Mãn Mãn im lặng, không nói cũng không gật đầu, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy sự tuyệt vọng nhìn Du Ẩn đang bị đám người ở phía dưới chèn ép.
Nhìn thấy người mình yêu lại bị kẻ khác chiếm đoạt, Du Ẩn càng trở nên phẫn nộ, ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng về phía Cố Minh Thiên mà quát lên " Thằng khốn, ai cho mày làm tổn thương cô ấy, mau bỏ bàn tay dơ bẩn của may ra."
Ngay sau đó lại dịu dàng nhìn về Mãn Mãn, " Mãn Mãn, em đừng sợ, anh nhất sẽ bảo vệ em."
" Đồ ngốc." Trong lòng Mãn Mãn lại đau xót, khẽ cười, một nụ cười cay đắng.
Nghe câu nói đấy, Cố Minh Thiên khẽ nhếch mép khinh bỉ, lạnh giọng đáp lại " Người phụ nữ của Cố Minh Thiên, tự ta sẽ bảo vệ, không cần một kẻ vô dụng như ngươi."
" Bảo vệ sao?" Lòng Mãn Mãn lại cười lạnh trước câu nói ấy.
Mãn Mãn hờ hững nói: " Bảo vệ người phụ nữ của mình sao?"
Cố Minh Thiên nhíu mày, khó hiểu hỏi lại " Ý của cô là gì?'
Mãn Mãn cười khẩy, giọng nói đầy châm biếm.
" Không phải anh nói bảo vệ người phụ nữ của mình sao? Tô Sam Sa đấy? Cô ta đã bị giết và chết, đang nằm cô đơn dưới lòng đất lạnh lẽo rồi đấy."
" Câm miệng lại cho tôi."
Cố Minh Thiên nổi giận, bàn tay bóp chặt lấy miệng của cô, trong đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ, như một ngọn núi phun trào " Còn nói thêm bất cứ câu nào nữa, tôi sẽ giết chết cô."
Mãn Mãn không một chút hoảng sợ, cười nhạt mà đáp lại " Giết đi... Vậy cũng tốt thôi, tôi sẽ không cần phải sống dưới hình dạng phải bắt trước một kẻ đã chết, đánh mất đi chính bản thân mình."
" Cô nghĩ muốn chết là sẽ chết sao? Trần Mãn Mãn tôi cho cô hay, sinh mạng của cô đều do tôi quyết định, sống hay chết không đến lượt bản thân cô tự định đoạt."
Nhìn thấy người mình yêu bằng cả sinh mạng, đang bị kẻ khác uy hiếp, Du Ẩn không thể nhẫn nhịn được nữa, thật muốn lao đến và giết chết Cố Minh Thiên, hắn nghiến răng, đôi mắt mở trừng, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Nghĩ đến hẹn ước hồi nhỏ của cả hai " Mãn Mãn sau này lớn lên, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Sau này có ai dám làm tổn thương em, anh nhất định sẽ cho kẻ đó một bài học."
Vậy mà thực tại bây giờ, hắn lại chẳng khác gì một kẻ phế vật, vô dụng, đứng dưới chân Cố Minh Thiên, chịu đựng cảnh người đàn ông khác đang chiếm đoạt người hắn yêu.
Du Ẩn căm phẫn, quát lên " Thằng khốn, đừng động vào Mãn Mãn, cô ấy là vợ của tao."
" Vợ sao? " Câu nói càng khiến Cố Minh Thiên nổi điên lên, lập tức ra lệnh " Đánh."
Mãn Mãn hoảng loạn trong lòng, muốn vùng ra khỏi người Cố Minh Thiên, nhưng anh ôm quá chặt, cô không thể nào thoát ra được, giọng nói khàn đi vì khóc " Dừng lại... Đừng mà... Tha cho cậu ấy đi".
Nước mắt rơi xuống gò má, chảy vào miệng cô nó có vị mặn chát, y như cuộc đời của cô vậy.
Đáp lại sự cầu xin ấy, vẫn là cái vẻ mặt lạnh như băng, không một chút cảm xúc " Tha cho hắn? Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe?"
Lòng cô đau nhói, chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, cầu xin không được vậy thì đe doạ, dùng tính mạng để uy hiếp anh " Nếu anh dám làm cậu ấy tổn thương, tôi sẽ tự sát cho anh xem."
" Cô dám..."
Cố Minh Thiên trừng mắt, giọng nói vang lớn đầy sự tức giận, Mãn Mãn rùng mình một cái, nhưng vì cứu Du Ẩn, cô không còn cách nào khác.
" Dám dùng tính mạng ra để uy hiếp, cầu xin cho người đàn ông khác ư?"
Sắc mặt anh tối đen như mực, sự chịu đựng như đã đến cực hạn, Cố Minh Thiên không nói thêm lời nào, như một quả bom đã phát nổ, anh bất chợt khom người, vác cô lên vai.
" Cố Minh Thiên, đồ khốn nhà anh, mau thả tôi xuống."
Mãn Mãn la lối om sòm, đá chân rồi liên tục đấm vào lưng Cố Minh Thiên, nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm, mặt không một chút biến sắc, trong lòng anh bây giờ là những ngọn lửa thù hận và đầy tức giận.
Mặc cho cô có nói gì thì anh cũng làm ngơ, Du Ẩn bên không ngừng la hét gọi tên cô " Mãn Mãn, Mãn Mãn, mau trả Mãn Mãn lại cho tôi."
Một tiếng " Bốp" vang lên, Mãn Mãn hốt hoảng " Không, làm ơn... tôi xin anh, tha cho cậu ấy đi."
Nhưng đáp lại cô lại là sự im lặng, lạnh lùng đến từ anh, anh bây giờ thật sự như một kẻ ác nhân, đầy d.ục vọng, anh không thích những kẻ khác cướp đồ của anh, kể cả khi chính tay anh cướp về.
" Bốp bốp." Âm thanh rõ mồm một vang lên cùng với tiếng gào thảm thiết " A a a a a a ..."
Mãn Mãn nhói lên trong lòng, nước mắt giàn giụa, ướt đẫm cả khuôn mặt, không ngừng van xin Cố Minh Thiên, giọng nói nghẹn ứa " Dừng lại đi... mau bảo họ dừng lại đi... cậu ấy sẽ chết mất, tôi cầu xin anh... Cố Minh Thiên... anh mau nói gì đi."
Cho dù Mãn Mãn có bật khóc nức nở cỡ nào, thì trong lòng Cố Minh Thiên cũng không một chút lay động, sắc mặt lạnh như băng đi qua từng người hầu đang chứng kiến tất cả, không ai dám nhìn cũng không dám hé răng nửa lời.
Cố Minh Thiên bước từng bước vào một căn phòng, ném cô xuống, rồi đóng sầm cửa lại, đây là căn phòng mà bàn đầu ngay khi bước chân vào đây, cô đã từng trốn ra.
" Anh muốn làm gì?"
Mãn Mãn run rẩy, cơ thể co lại như một bản năng. Cố Minh Thiên không nói gì cả, liếc mắt nhìn cô một lượt, rồi đi đến một chiếc bàn lấy ra cái gì đó.
Là một tấm hình, anh quay lại đi về phía Mãn Mãn và giơ lên. " Nhận ra nó không?"
Đôi mắt đầy tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn và bức hình, đó là hình ảnh cặp của hai người trung niên, tầm khoảng 45 tuổi không ai khác, chính là ba mẹ Mãn Mãn.
Giọng cô lắp bắp run rẩy " Ba... Mẹ... Tại sao...?"
" Tôi đã đích thân quay về đó lấy cho cô, vốn định đưa lại sau khi tối nay sẽ xong việc, nhưng nào ngờ, cô lại dám vì người đàn ông khác mà chống đối lại tôi..."
" Trả lại cho tôi, anh muốn làm gì?"
Cố Minh Thiên ngồi sổm xuống trước mặt cô, khoé miệng khẽ nhếch lên " Người phụ nữ không nghe lời như cô, tôi tự có cách trừng phạt."
Dứt lời, anh đứng dậy, móc ra trong túi một chiếc bật lửa, cô như hiểu được ý định của anh, trong lòng chợt hoảng sợ.
" Anh muốn làm gì? Mau trả lại cho tôi, trả lại cho tôi."