Diệp Trường Thanh thấy cây chổi rơi xuống, ánh mắt lóe lên lửa giận.
Vẫn chưa tính sổ bà ta chuyện bà ta bạo hành con gái mình, giờ bà ta còn muốn động thủ.
Anh đưa tay chộp lấy cây chổi: "Mang nó qua đây!"
Kim Hà thấy cây chổi bị Diệp Trường Thanh bắt lại thì muốn ra sức giật lại.
Không ngờ sức lực của Diệp Trường Thanh lại quá lớn, bà ta kéo lại rồi đứng không vững nên cả người bước lảo đảo về phía trước mấy bước.
Rồi ngã sõng soài trên mặt đất.
Thế mà trên mặt đất lại có một bãi cứt chó chưa xúc đi, bà ta vô tình bổ nhào vào bãi cứt chó, lúc ngẩng đầu lên thì trên mặt đã dính mấy cục cứt chó hình cây gậy rồi.
Bà ta cảm thấy nóng hừng hực, đưa tay quệt một cái, thấy có cứt chó.
Bà ta lập tức thẹn quá hóa giận: "Diệp Trường Thanh, mày còn dám giật chổi, thật đúng là tạo phản rồi, xem xem tao có tát nát cái mặt mày không!"
Bà ta bò dậy rồi xông về phía Diệp Trường Thanh lần nữa.
Ánh mắt Diệp Trường Thanh lóe lên tia sáng, anh đột nhiên giơ cây chổi trong tay lên.
Khí thế kia như thể muốn ra tay đánh nhau vậy!
Kim Hà sợ tới mức thay đổi sắc mặt, dừng bước chân lại.
Sở dĩ bà ta không sợ Diệp Trường Thanh là vì bà ta có thân phận mẹ vợ.
Trước kia Diệp Trường Thanh vô cùng hiếu thảo với bà ta, bà ta đã quen vênh mặt hất hàm sai khiến.
Lúc này Diệp Trường Thanh như muốn xuống tay thật, nên bà ta sợ hãi.
Kim Hữu Hâm kéo Kim Hà lại: "Mẹ, con còn không đánh lại, mẹ cũng đừng lên mà thành ra mất mặt."
Kim Hà vẫn còn hơi không cam lòng, ỷ vào tư cách mẹ vợ mà gào lên mắng người khác: "Mẹ không tin nó dám ra tay với mẹ đó?"
Kim Hữu Hâm nhắc nhở: "Mẹ, anh ta đã không còn là Diệp Trường Thanh trước kia nữa! Mẹ không thấy con bị đánh thành ra thế nào sao?"
Kim Hâm đột nhiên bừng tỉnh, bà ta nhìn lại Diệp Trường Thanh, phát hiện ra đúng là có điều khác lạ thật.
Diệp Trường Thanh nhấc cây chổi lên bằng một tay, khí thế trên người áp đảo, cứ như muốn liều mạng vậy.
Nghĩ đến Diệp Trường Thanh mới ra tù.
Bà ta mới chợt sợ hãi, một người vừa ra khỏi phòng giam, cho dù lúc trước có là người tốt thì biết đâu bây giờ đã xấu đi rồi.
Diệp Trường Thanh đi đến trước mặt bà ta, nhìn chằm chằm vào Kim Hà mà giận dữ mắng mỏ: "Trước kia bà là mẹ vợ tôi, tôi không thèm chấp, bà khinh người quá đáng, cố tình gây sự, tôi nhịn hết. Bây giờ tôi đã ký đơn ly hôn với Kim Ngọc Dung rồi, trong mắt tôi bà chỉ là người qua đường thôi! Bà lại còn dám khóc lóc om sòm với tôi sao?"
Anh vừa nói chuyện vừa nhấc mạnh cây chổi lên.
Kim Hà sợ tới nỗi rụt cổ, bà ta hoảng hốt lùi lại, dưới chân hẫng một nhịp rồi lại ngã xuống đất một lần nữa.
Bà ta không kịp đứng dậy, lấy tay ôm đầu, nhắm mắt lại, miệng kêu gào loạn xạ: "Đừng đánh, đừng đánh tôi... Sau này tôi sẽ không..."
Đợi lúc lâu mà cũng không cảm nhận được cây chổi đập xuống.
Bà ta mở to mắt, phát hiện ra Diệp Trường Thanh đã biết mất từ lúc nào.
Diệp Trường Thanh ôm Linh Linh rời đi: "Linh Linh, sau này ba bảo vệ con, sẽ không có ai dám bắt nạt con nữa."
Linh Linh ngẩng gương mặt nhỏ lên, đôi mắt đen láy nhìn Diệp Trường Thanh: "Ba có thể bảo vệ cả ông bà nội không?"
Trong lòng Diệp Trường Thanh hơi đau xót, chắc chắn là cô bé này đã thấy hai ông bà bị sỉ nhục, anh vuốt ve cái đầu nhỏ của Linh Linh, giọng nói vô cùng chắc chắn: "Ba có thể bảo vệ cả ông bà nội nữa."
Linh Linh ôm Diệp Trường Thanh, hôn một cái lên mặt anh: "Quả nhiên trên TV không nói dối, người ba nào cũng là anh hùng."
Diệp Trường Thanh càng thêm áy náy, ba năm qua anh đã thiếu sót quá nhiều, hôm nay chỉ làm chút chuyện nhỏ thôi đã được con gái coi như anh hùng rồi.
Chứ thật ra, vẫn chưa đền bù được một phần một vạn những thiếu sót kia.
Anh bỗng muốn làm gì đó nhiều hơn cho con gái, anh dịu dàng hỏi: "Con gái, con có ước muốn gì không?"
Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho con gái.
Chỉ cần con gái đưa ra, thì tiêu một ít tiền, hay kể cả có phải mạo hiểm cả mạng sống của mình.
Chỉ cần có thể dỗ cho con gái vui vẻ.
Giờ đây anh bất chấp tất cả!
Linh Linh nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Đưa Linh Linh đi học ạ. Linh Linh muốn cho tất cả các bạn trong lớp đều biết là con cũng có ba."
Đi học...
Diệp Trường Thanh lẩm bẩm trong miệng, không ngờ rằng con gái lại đưa ra nguyện vọng đơn giản như thế.
"Được, ba hứa, ngày mai ba sẽ đưa con đi học. Sau này ngày nào cũng đưa con đi học."
Ngày thứ hai.
Trời trong gió nhẹ.
Diệp Trường Thanh ôm Linh Linh đi học, đến cửa, Diệp Trường Thanh hôn lên mặt Linh Linh một cái.
Anh khom lưng đặt cô bé xuống rồi vẫy tay tạm biệt: "Con đi vào đi."
Linh Linh duỗi bàn tay nhỏ ra kéo áo Diệp Trường Thanh lại, đôi mắt đen như quả nho nhìn chằm chằm vào Diệp Trường Thanh làm nũng: "Ba, đừng đi mà. Ba cứ đứng yên đừng di chuyển, Linh Linh muốn giới thiệu ba với tất cả các bạn trong lớp một. Để các bạn ấy đều biết là Linh Linh có ba."
Diệp Trường Thanh nhìn giờ, đã gần tám giờ rồi.
Anh đã hẹn với Kim Ngọc Dung tám giờ đến Cục Dân chính làm thủ tục, đưa Linh Linh đi học là đã muộn rồi.
Nếu còn tiếp tục đi gặp mặt tất cả đám trẻ con cùng Linh Linh nữa thì còn muộn hơn.
Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của con gái, anh cảm thấy mọi chuyện chẳng còn quan trọng nữa.
Anh bèn gật đầu đồng ý: "Được, ba nghe Linh Linh, nhớ là nếu có ai hỏi ba làm nghề gì thì con cứ nói là bác sĩ."
Bác sĩ là một nghề tương đối được người khác kính trọng.
Anh muốn con gái lấy anh làm niềm tự hào.
Trước cửa Cục Dân chính.
Kim Ngọc Dung xuống khỏi chiếc xe thể thao, nhìn xung quanh vẫn không thấy bóng dáng Diệp Trường Thanh đâu.
Cô ta lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện, mới nhớ ra là bây giờ cô ta không có số của Diệp Trường Thanh.
Đứng đợi một lúc, vẫn không thấy Diệp Trường Thanh đến, cô ta đột nhiên có chút lo lắng: "Ký đơn ly hôn xong, lúc bình tĩnh lại thì hối hận rồi sao?"
Nhìn thoáng qua tờ đơn ly hôn trong tay, trên gương mặt cô ta hiện lên vẻ quyết liệt: "Hối hận cũng muộn rồi!"
Đợi thêm mười phút nữa vẫn không thấy bóng người đâu, cô ta nổ máy chuẩn bị lái xe tới thôn Sa Tỉnh tìm Diệp Trường Thanh luôn, cho dù có tới cũng phải kéo anh đến đây.
Chuyện ly hôn đã chốt rồi.
Cô ta vừa khởi động xe, rồi lại tắt máy.
Cô ta không muốn đối mặt với hai ông bà già kia, càng không muốn nghe thấy hai ông bà đó nói cô ta không quan tâm gì đến Linh Linh.
Lại càng không muốn thấy Linh Linh, mỗi lần con bé đó khóc là cô ta cảm thấy phiền phức vô cùng.
Từng giây từng phút trôi đi, một tiếng đồng hồ trôi qua, cô ta đã mất hết kiên nhẫn, khởi động xe lần nữa.
Đúng lúc này, một chiếc taxi dừng lại.
Cửa xe mở ra, Diệp Trường Thanh bước xuống.
Cuối cùng cũng tới rồi!
Kim Ngọc Dung tức giận giơ tay ném chìa khóa xe lên ghế phụ, quát ầm lên với Diệp Trường Thanh: "Diệp Trường Thanh, anh có ý gì đây? Bây giờ tôi đã là chủ tịch công ty rồi, anh biết thời gian của tôi quý giá thế nào không? Tôi đã đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi!"
Diệp Trường Thanh làm quen với tất cả bạn bè của con gái, còn gặp mấy vị phụ huynh nên tâm trạng cũng khá tốt, nghe thấy Kim Ngọc Dung nói vậy thì lửa giận trong lòng lập tức bùng lên, anh lạnh lùng đáp mấy chữ: "Sáng nay tôi có việc!"
Có việc?
Kim Ngọc Dung tức giận: "Một tên tội phạm bị cải tạo vừa được ra tù như anh thì có việc gì chứ? Tôi đây là chủ tịch công ty, cả công ty không thể thiếu tôi! Anh nói xem tôi có bận không?"
Diệp Trường Thanh nghe vậy thì tức giận: "Đúng thế, cô là chủ tịch công ty, cô có công ty là đủ rồi, không cần con gái nữa, lại càng không muốn phải đưa con gái đi học. Tôi không giống cô! Tôi còn phải đưa con gái đi học!"
Đưa con gái đi học?
Kim Ngọc Dung sửng sốt, cô ta đã quên mất chuyện này, sau đó sắc mặt cô ta tái mét, như này là đang mỉa mai cô ta không quan tâm Linh Linh sao?
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!