Dùng người mà anh quan tâm nhất để uy hiếp anh, đây là thủ đoạn mà bọn họ đã quen dùng.
Ban đầu, khi ở chùa Hàn Sơn, đám lừa trọc tự xưng là chính nghĩa kia đã dùng Cẩm Tú để ép buộc Vu Kiệt lên núi, buộc thầy Diệp Lâm phải đơn độc đối mặt với kẻ địch.
Hôm nay, bọn họ cũng dùng thủ đoạn tương tự ở đây, lấy mạng của ân nhân Vu Kiệt để buộc anh hiện thân.
Việc mà anh không muốn đối mặt nhất cũng đã xảy ra.
Ngọn đuốc rực cháy dưới cơn mưa giống như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt vì vụ nổ bom ở khu vực 6, dù có cháy thế nào cũng không tàn.
Nhìn những bó đuốc tẩm xăng dưới chân Ngô Tiểu Phàm, Vu Kiệt siết chặt nắm đắm, ánh mắt tràn đầy sát ý.
Anh tin chắc chỉ có lão già chưởng môn của Thiên Sơn mới có thể làm ra chuyện như vậy.
Đúng là già rồi cũng không cần mặt mũi nữa.
Vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, đây chẳng phải Giang Hồ Truyền Thừa mặt ngoài thì huy hoàng đẹp đẽ nhưng bên trong đã sớm thối rữa đó sao?
Vu Kiệt không thể trơ mắt nhìn Ngô Tiểu Phàm chết trong tay bọn họ!
Nhưng nếu thật sự hiện thân, đối mặt với năm tên cường giả phong Thánh, nói thật Vu Kiệt cũng không biết nên đánh như thế nào. Đây là một trận chiến không cân sức, cũng là trận chiến mà anh cảm giác mình gần kề với cái chết nhất kể từ khi sinh ra cho đến nay.
Đứng ra chỉ có một con đường chết.
Mạng của anh!
Mạng của Ngô Tiểu Phàm!
Rất quan trọng, đều rất quan trọng!
Mâu thuẫn trong lòng anh tựa như sóng thần va chạm với lốc xoáy, từ tận sâu trong đáy lòng là một trời mưa bão.
Nhưng nhìn cơn mưa đang ào ào trút xuống, nhớ đến những người dân vô tội của núi Trường Mao chết trong vũng máu trước nhà mình, nhớ đến khoảnh khắc khi anh mở mắt ra lần đầu tiên sau vụ tai nạn máy bay ở Luân Thành và thấy được Ngô Tiểu Phàm cùng ông cụ Ngô… Mâu thuẫn lập tức biến mất.
Đáp án chỉ có một!
Vu Kiệt thu hồi súng bắn tỉa của mình, từ từ đứng dậy.
Trong đầu lại hiện lên những ký ức khi còn bé.
Đó là hình ảnh bố mẹ Vu cùng anh và anh trai ngồi trước cửa nhà nướng khoai lang.
Bố mẹ Vu tuy chỉ là những người nông dân còn chưa học hết tiểu học, điển hình mù chữ, không biết nhiều ký tự, ngay cả tên mình cũng viết ngoáy, nhưng chính bọn họ đã dạy Vu Kiệt nguyên tắc làm người cơ bản từ khi còn nhỏ.
“Bố Vu, theo bố thì người như thế nào mới thực sự là một người chân chính?”
Bố Vu: “Người có ơn tất báo mới thật sự là người, người khác cứu mạng con không chỉ là cứu con, mà còn cứu những người quan tâm con, yêu thương con. Trong xã hội đề cao lợi ích hiện tại, có người bằng lòng cứu con mà không mong được báo đáp thì đó chính là phúc phần mà con tu được từ mấy kiếp, cứu mạng của một người cũng chính là cứu được một gia đình, cho nên mới có câu nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ”.
“Bố mẹ Vu của con tuy không có học thức, nhưng làm người, chúng ta không thẹn với lương tâm. Tiểu Kiệt, con phải nhớ kỹ, nếu có một ngày có người cứu con thì con phải báo đáp họ, bất kể là sống hay chết, nếu ngay cả ân nhân cứu mạng mình mà cũng bỏ mặc thì cái mạng này của con không gọi là mạng!”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!