Chương 1 : Vu Kiệt ra tù
Trong nhà tù của thành phố, hàng ngàn tù nhân trọng tội cấp S đều quỳ xuống trước cửa.
“Tiễn đại ca ra tù!”
Xoạt!
Phóng tầm mắt đi qua là hàng ngàn lưng hùm vai gấu quỳ xuống đều tăm tắp, quả thực khó mà tưởng tượng được, là loại người thế nào mới có thể khiến cho cả đám người trước kia chưa vào ngục đã từng là những nhân vật thuộc hàng vương giả có thể hô mưa gọi gió trong giới xã hội đen phải kính nể đến như vậy!
Mà cảnh tượng này trong mắt người thanh niên với khuôn mặt anh tuấn, ăn mặc giản dị lại chỉ như một làn khói nhạt nhoà chẳng đáng để tâm đến vậy.
“Đứng dậy đi! Tôi không ở đây, mấy người tự cải tạo cho tốt, nhớ kỹ, sau này được thả ra thì phải đền đáp cho tổ quốc, đừng có đi làm mấy chuyện xấu xa nữa!”
“Vâng, xin nghe theo chỉ thị của đại ca”.
Ít phút sau, theo sự dẫn dắt của nhân viên giám ngục, người thanh niên đã đi đến trước cổng chính.
Ở lề đường, có năm chiếc xe Jeep đỗ ngay trước mặt của Vu Kiệt.
Một người đàn ông trung niên trên vai đeo quân hàm thượng tá bước xuống khỏi chiếc xe, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tiếp đó thực hiện động tác chào tiêu chuẩn của một quân nhân.
Vu Kiệt lập tức đứng nghiêm, cả người thẳng tắp.
“Chúc mừng cậu mãn hạn, đã tròn năm năm rồi, Lang Nha cuối cùng cũng đã đợi được vị Lang vương này ra tù, thế nào, trở về đội ngũ tiếp tục dẫn dắt đám ranh con kia nhé!”, người đàn ông trung niên mở lời mời trước.
Vu Kiệt trầm giọng nói: “Thôi, loại người đã từng vào tù như tôi không nên bôi nhọ Lang Nha thì hơn”.
“Bôi nhọ?”
Người đàn ông trung niên trợn to đôi mắt: “Cậu đang nói cái rắm gì đấy! Lang Nha tự hào vì có cậu, tôi cũng tự hào vì cậu, từng vào tù thì làm sao, cậu là vì báo thù cho anh em chứ có phải là đi làm việc trộm cắp xấu xa gì đâu…”.
“Lão đại!”
Người đàn ông trung niên còn chưa kịp nói gì, Vu Kiệt đã chặn lại.
“Cảm ơn lão đại, Lang Nha là quê hương của tôi, tôi cho dù có rời đi thì cũng sẽ ghi nhớ mãi trong tim, mấy năm này may mà có anh nhờ vả các mối quan hệ trong ngục để chăm sóc cho tôi, tôi vô cùng cảm kích, nhưng ý tôi đã quyết, anh cứ để tôi sống cuộc sống của mình đi!”, giọng điệu trong lời nói của Vu Kiệt cực kỳ thành khẩn.
Người đàn ông trung niên nhíu mày: “Vậy hai vị thánh kia thì làm thế nào? Một người là võ đạo Tông sư, một người là bác sĩ nổi tiếng của cả nước, trước mắt bọn họ đều đang bế quan, nếu sau khi xuất quan biết được cậu đã giải ngũ thì tôi biết phải khai báo với bọn họ ra sao?”
“Bên phía sư phụ, lúc đó tôi sẽ tự mình đi giải thích”, Vu Kiệt không muốn phiền hà nên chủ động nói.
“Được rồi, cậu đã nói thế, vậy tôi chỉ đành theo ý cậu. Đúng rồi, cậu định đi Giang Thành đúng không! Ở đó có mấy người bạn cũ của tôi, tiện thể cậu giúp tôi đến thăm hỏi bọn họ một chút, ở đây có mấy phong thư nhờ cậu đưa cho họ”.
Nói xong, người đàn ông trung niên lấy từ trong ngực ra mấy phong thư đã được chuẩn bị trước nhét vào trong túi hành lý của Vu Kiệt.
Trái tim Vu Kiệt khẽ run lên.
Anh hiểu, mấy phong thư này chắc chắn không chỉ là mấy phong thư hỏi thăm đơn giản.
Vị lão đại này của anh là đang sử dụng đến mối quan hệ cá nhân của ông ta để giới thiệu anh cho những nhân vật có máu mặt ở Giang Thành, cho anh vài nơi đặt chân tốt để lựa chọn.
“Cảm ơn lão đại!”
“Lên đường đi! Đừng nói cái gì mà cám ơn với không cám ơn nữa, lúc đầu không phải vì cậu chấp nhận trả giá lên toà chịu phạt để vượt biên giới giết chết đám khốn nạn kia thì uy danh của Lang Nha đã mất sạch từ lâu rồi, nên là tôi nói cám ơn cậu mới đúng”, người đàn ông trung niên than thở, sau đó xoay người bước lên xe ô tô.
Năm tháng vội vã trôi nhanh, mỗi người đều có một hướng đi riêng cho mình.
Vu Kiệt đứng tại chỗ cảm khái thật lâu, tiếp đó mới đi về phía ga tàu, chuẩn bị trở về thành phố Giang Thành, cố hương của mình.
…
…
Ba giờ sau, trên một con đường trung tâm của thành phố Giang Thành, một chiếc xe BMW X5 đang lái trên đường, trong xe truyền đến giọng nói trầm ấm nhiệt tình của một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi.
“Cậu út, cuối cùng thì cậu cũng được ra tù rồi, đừng có áp lực tâm lý gì cả, đến nhà anh cũng giống như về nhà mình vậy, mặc dù cậu được bố mẹ nhận nuôi từ cô nhi viện về, nhưng cũng là em trai ruột mà anh trông từ tấm bé, đừng ngại ngùng khách sáo nhé”.
Ngồi ở ghế lái chính là anh cả của Vu Kiệt, tên Vu Sơn.
Vu Kiệt từ nhỏ đã là cô nhi, lúc sáu tuổi đã được nhà họ Vu xuất thân từ nông thôn đón về nhận nuôi đến lớn, bất kể là bố mẹ hay anh cả, mọi người đều coi anh như người thân ruột thịt.
Do vậy, Vu Kiệt cũng coi bọn họ như người thân ruột thịt của mình, chỉ tiếc là một năm trước khi anh đi bộ đội thì bố mẹ nuôi đã… qua đời rồi.
Chỉ còn lại một mình anh cả!
“Cảm ơn anh cả”.
“Cảm ơn gì chứ, chúng ta là anh em, đợi chút nữa sau khi về nhà anh đưa cậu đi gặp cháu gái của cậu, nó là một đứa nhỏ cực kỳ ranh mãnh!”, gương mặt Vu Sơn ngập tràn sự yêu thương nói.
“Cháu gái? Hoá ra… anh cả đã kết hôn sinh con rồi à, sao anh không sớm nói cho em biết, em chẳng chuẩn bị quà gì cả…”.
“Không cần chuẩn bị, sắp đến nhà rồi, không sao đâu”.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã lái xe đến một khu biệt thự cao cấp.
Một lúc sau, xe đỗ lại bên ngoài một căn biệt thự trông vô cùng sang trọng.
“Nào nào nào, vào nhà đi, anh cả trước khi đi đã chuẩn bị sẵn cơm nước rồi!”, Vu Sơn hồ hởi bước xuống xe lấy hành lý cho Vu Kiệt, đưa theo anh đi vào bên trong căn nhà.
Anh ta lấy chìa khoá mở cửa ra.
“Lạch cạch!”
Cửa nhẹ nhàng được mở ra, một đôi lông mày lá liễu kết hợp với ánh nhìn sắc bén trong đôi mắt phượng lập tức rơi vào tầm mắt của Vu Kiệt.
Cạnh bàn ăn, một người phụ nữ mặc đồ công sở, tướng mạo xinh đẹp, dáng người cao ráo mảnh khảnh, hai tay khoanh trước ngực, hai chân vắt chéo đang ngồi thẳng lưng ở trước bàn ăn.
“Ớ…”.
Biểu cảm trên mặt của Vu Sơn ngẩn ra, không ngờ đến vợ mình lại ở nhà giờ này.
“Vũ… Vũ Xương, sao em lại…”.
“Là chị dâu đúng không!”, Vu Kiệt thấy vậy lập tức nhận ra người phụ nữ này là chị dâu, vội vàng khom người chào hỏi: “Chào chị dâu, tôi là Vu Kiệt”.
“Tôi đương nhiên biết cậu là ai, là một tên cặn bã làm điều phi pháp phải ăn cơm tù, mấy chuyện tồi tệ đó của nhà họ Vu các người tôi đã biết từ lâu rồi”, Cao Vũ Xương lạnh lùng nói.
“Vũ Xương, em có ý gì, em trai của anh lần đầu đến nhà, em nói như vậy thật quá đáng”, Vu Sơn trợn mắt lên trách cứ.
“Bốp!”
Không ngờ đến, một giây tiếp theo Cao Vũ Xương lập tức xù lông lên, đứng phắt dậy đập mạnh xuống bàn khiến cho bé gái nhỏ mặc bộ váy công chúa ngồi trên ghế sô pha gần đó giật mình sợ hãi, cả cơ thể đều cứng lại.
“Tôi quá đáng? Vu Sơn, tôi thấy là anh tự cho mình ra gì quá nhỉ! Anh đừng có quên anh chẳng qua chỉ là con rể đến ở rể của nhà họ Cao mà thôi, anh có thể lái xe sang, được ở nhà biệt thự, được làm giám đốc của một công ty đều là do nhà họ Cao chúng tôi cho anh!”
“Căn nhà này cũng chẳng có tên của anh, chưa được sự cho phép của tôi thì anh có tư cách gì để đưa người khác về ở? Có phải nếu trưa nay tôi không về thì anh đã định để cho thằng em trai cặn bã của anh ở lại đây rồi?”
“Phải không?”
Cái gì?
Con rể ở rể?
Vu Kiệt giật mình.
Vu Sơn bị nói đến mức cả gương mặt đỏ bừng lên, trước mặt em trai mà cô ta không chừa cho anh chút sĩ diện nào, lại còn ở trước mặt anh nói Vu Kiệt là cặn bã!
“Cao Vũ Xương, cô thật là quá đáng, cậu ấy là em trai của tôi, cô có thể không coi tôi là người, nhưng cô phải tôn trọng em trai của tôi!”, Vu Sơn tức đến mức hai cánh tay run lên bần bật.
“Cút, đó là em trai của anh, một thằng em trai được nhặt về mà thôi, anh còn tưởng tôi không biết à? Cái nhà này của tôi không hoan nghênh một tên cặn bã từng ngồi tù, hoặc là cậu ta ra đi, hoặc là cả anh và cậu ta cùng cút”.
Cao Vũ Xương không hề nể mặt chút nào chỉ vào cửa ra vào bắt đầu đuổi người.
Điều này khiến cho Vu Sơn cực kỳ tức giận!
Ở rể thì làm sao, ở rể thì đến quyền tiếp đón em mình ở lại một đêm để nghỉ ngơi cũng không có sao?
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!