Chỉ có cựu Tộc trưởng Văn Nhân Vân đứng lại.
Cho đến giờ phút này, ông ta vẫn không cam tâm, không thể chấp nhận chức vị của mình bị con gái đoạt mất.
Nhưng cũng biết bản thân đã không thể làm gì hơn.
Chuyện đã được chính miệng lão tổ định đoạt, ông ta không cách nào thay đổi, chỉ có thể giữ quan hệ hòa hảo với con gái.
Văn Nhân Lam nhìn Văn Nhân Vân với vẻ bất mãn: “Cha đừng quấy rầy bọn con được không? Nên làm gì thì đi làm cái đó đi”.
Văn Nhân Vân đen mặt: “Ta là cha con!"
Văn Nhân Lam nhíu mày: “Thì con đâu nói cha không phải, con chỉ nói cha đừng quấy rầy nữa thôi”.
Văn Nhân Vân do dự: “Con phải nhớ kỹ, con là Tộc trưởng Văn Nhân tộc, tuyệt đối không thể vì một gã đàn ông mà hành xử theo cảm tính! Con...”
Văn Nhân Lam thở dài: “Cha nghĩ hắn sẽ để tâm đến Văn Nhân tộc sao?"
Văn Nhân Vân sửng sốt.
Văn Nhân Lam lắc đầu: “Tổ tiên chúng ta đã đạt đến Thượng Thần Cảnh mà còn kính sợ hắn đến thế. Người như vậy sẽ để chút sản nghiệp của Văn Nhân tộc ta lọt vào mắt sao?"
Văn Nhân Vân nhìn Diệp Huyên, không đáp lại.
Văn Nhân Lam: “Cha ra ngoài đi”.
Văn Nhân Vân lại nhìn Diệp Huyên, cười một tiếng tự giễu rồi rời đi.
Ông ta đi rồi, đến lượt Văn Nhân Lam im lặng nhìn hắn.
Diệp Huyên cười hỏi: “Cô nhìn ta làm gì?"
Văn Nhân Lam im lặng hồi lâu mới nói: “Ta và tỷ tỷ sẽ giải quyết chuyện học viện thỏa đáng, ngươi đi đi”.
Văn Nhân Ý kéo tay nàng ta, lắc đầu nói: “Đừng như vậy chứ”.
Văn Nhân Lam chỉ lạnh lùng xoay người biến mất.
Văn Nhân Ý thở dài, quay sang cười với Diệp Huyên: “Diệp công tử, có thể nói chuyện riêng một chút không?"
Diệp Huyên: “Đương nhiên”.
Văn Nhân Ý thả nhẹ giọng: “Nàng thích ngươi”.
Diệp Huyên mỉm cười: “Ta có nhận ra”.
Văn Nhân Ý: “Vậy ngươi có thích nàng không?"
Diệp Huyên lắc đầu cười: “Nàng chỉ thích ta thôi, Ý cô nương à, không phải yêu. Yêu và thích không giống nhau”.
Văn Nhân Ý nhìn hắn: “Thích của nàng chính là yêu”.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!