Trước mặt Diệp Huyên là một con dị thú có dáng dấp y hệt như cái xác dị thú trên tầng thứ ba trong tháp Giới Ngục.
Chỉ là một cái xác thôi mà đã khiến đại thần tầng hai phải kiêng kỵ đến vậy, nay đứng trước một con còn sống sờ sờ ở đây, bảo hắn làm sao mà không dè chừng cho được?
Con dị thú nhìn hắn chòng chọc với đồng tử xoay tròn trong hốc mắt, nom quái dị vô cùng, nhưng lại không nhào tới tấn công.
Thấy vậy, Diệp Huyên chậm rãi lùi về sau, ngặt nỗi hắn vừa nhích chân một bước thì nó đã sấn tới một bước, khiến hắn không thể không dừng lại.
Hắn trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn làm gì?"
Ánh mắt con dị thú bỗng tập trung vào bụng hắn. Một khắc sau đó, nó vồ tới!
Nhìn thấy khí tức quái dị tỏa ra quanh thân nó, Diệp Huyên lập tức biến sắc, xoay người bỏ chạy.
Tốc độ của hắn đã rất nhanh rồi nhưng dị thú đuổi theo không khác gì một cơn gió.
Dần dà, Diệp Huyên phát hiện dường như nó còn nhanh hơn hắn, nếu cứ tiếp tục thì hắn sớm muộn gì cũng bị nó tóm lấy.
Vì vậy, hắn lập tức ngừng lại, rút kiếm Tiên Linh chém về sau nhau một nhát.
Uỳnh!
Con dị thú bị đánh bay đi trăm trượng trong nháy mắt nhưng Diệp Huyên vẫn không lạc quan hơn được chút nào, bởi vì trông nó chẳng có vẻ gì là hề hấn sau khi lãnh trọn một kiếm của hắn cả.
Nó kinh khủng đến vậy sao?
Từ nơi xa, con dị thú ngửa cổ rống lên với hắn trước khi lại vọt tới.
Diệp Huyên vừa chạy vừa cuống cuồng hỏi: “Đại thần tầng hai! Sao thứ này cứ đuổi theo ta mãi vậy?!"
Đối phương lãnh đạm đáp: “Ồ, ngươi cho rằng bản thân mình lợi hại lắm mà, sao không đánh nó đi?"
Diệp Huyên: “...”
Khoảng cách giữa người và thú mỗi lúc một thu hẹp. Diệp Huyên nhíu mày nghĩ thế này thì sớm muộn gì hắn cũng bị đuổi kịp, đánh không lại, chạy cũng không xong.
Bỗng như nghĩ đến gì đó, hắn đột nhiên ngoặt về hướng Viên Sơn.
Gã khổng lồ trong đó đã từng nói hắn có thể đến tìm gã nếu gặp nguy hiểm, mà trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!