Chiều hôm đó, Út Na sáng phòng Uyên chơi, con bé liên thiên mọi chuyện trên trời dưới đất nhưng cũng không quên nhiệm vụ kể xấu các bà vợ của cậu Tư Dũng, nó cũng công bằng mà khen ngợi mợ Ba, vì mợ Ba là người quan tâm hay cho nó tiền và đồ ăn, lại không bao giờ làm chuyện xấu với mẹ con mợ Cả.
Buổi tối cậu Tư Dũng ghé sang phòng của Uyên rất sớm. Có một vài kẻ đã có ý định rình rập, Uyên chuẩn bị một chai rượu ra rồi nói với cậu Tư.
- Hôm nay em sẽ là người của cậu, tối qua cậu bỏ đói em nên em phạt cậu uống rượu với em nè.
Uyên vừa nói vừa đưa tay lên xoa bả vai cậu Tư, sau đó ghé sát vào gáy cậu thì thầm làm cậu khoái trí, sau đó Uyên lại cánh của đóng lại kéo rèm ở cửa, để ánh sáng mờ mờ cho mấy người kia tức chơi.
Cậu Tư nâng ly rượu lên uống cạn, sau đó kéo Uyên ngồi lên trên lòng mình, Uyên vòng tay qua cổ cậu ôm cậu, cô lại rót tiếp một ly rượu cho cậu uống, cậu uống xong nói.
- Thế em không uống với cậu à?
- Có chứ. Em uống rồi em mời cậu nha.
Uyên rót ly rượu ra nâng lên cho vào miệng, sau đó cô cúi xuống hôn vào môi cậu, rượu từ miệng cô truyền hết vào miệng của cậu, cậu Tư Dũng bắt đầu mê mẩn với những trò mới mẻ của cô, xem ra về mức độ quyến rũ mợ Năm cũng chưa là gì hết.
Uyên làm đủ trò với cậu, cậu Tư Dũng bế Uyên lên giường, cởi bỏ từng chiếc cúc áo của Uyên, cậu đưa tay xuống bên dưới, cởi hết những thứ đang che đậy phần bên dưới của cô ra, cậu nhìn ngắm nó dưới ánh đèn mờ ảo, hít hà hương vị của gái trinh tuổi mười tám, đưa tay chạm vào cái màng mỏng kia. Cô muốn kéo dài thời gian nên chuyển thế lật người lên trên người của cậu. Cậu thích thú với sự mới mẻ nhưng không kém phần mạnh dạn lẳиɠ ɭơ của Uyên. Cậu ngây ngất khi Uyên mút xung quanh đầu ti của mình, cậu rêи ɾỉ rồi dần dần cậu chìm sâu vào giấc ngủ với những khoái lạc còn dở dang. Uyên thầm cười trong bụng, cô dạy tắt hết điện đi rồi lấy cây kim trên đầu giường chấm một cái vào tay cho máu chảy ra, sau đó bôi ra cái ga trải giường. Đảm bảo cậu Tư có vài cái đầu cũng chả nghĩ ra được.
Sau khi xác định cậu đã ngủ say như chết rồi, không gian yên tĩnh trở lại, ai nấy đều về phòng ngủ hết. Uyên tỉnh dạy, nhìn đống quần áo ngổn ngang khắp nền nhà, cô giữ nguyên hiện trường đó, nhẹ nhàng rón rén lấy chiếc áo choàng trên ngăn tủ đã chuẩn bị từ chiều đem ra mặc rồi lặng lẽ chốt cửa phòng đi sang phòng của Như.
Đúng như lời Út Na kể, cửa phòng của Như vẫn mở, cô bước vào trước sự ngỡ ngàng của Như.
- Sao lại sang đây giờ này? Có chuyện gì à.
- Em nghe Út Na nói, từ lâu lắm rồi, cậu không ghé phòng chị. Chị tối nào cũng dạy cô cậu nhỏ học bài, cho tụi nó ngủ xong thì giao cho Út Na canh chúng ngủ còn mình thì về phòng uống rượu một mình, cửa phòng chị cũng không thèm chốt như thể sợ cậu tới lại bỏ về.
- Con bé này chuyện gì cũng kể được sao? Mà chuyện đó thì liên quan gì đến em.
- Vì một người chăng hoa như vậy có đáng không?
- Không thì chị biết làm sao, là phận đàn bà, sướng khổ nhờ vào người chồng. Chị cũng mong một ngày không phải cô đơn lạnh lẽo hàng đêm nữa. Nhưng tình cảm phải chia năm xẻ bảy chị biết làm sao được.
- Em sẽ không để chị cô đơn nữa đâu.
Uyên nói rồi lại chốt cửa trong, cô từ từ lại kéo Như đứng lên trước sự hoang mang tột độ của Như, tình huống này thật sự Như chưa hiểu gì cả.