Hôm nay cậu Tư ngủ tới tận sáng nên Uyên không được về phòng sớm mà theo cậu đi gặp các mợ để ăn cơm sáng luôn. Cô nhìn Như cười nhưng Như không đáp lại, cô biết chị vẫn còn đang ấm ức. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, không ai ý kiến gì. Cậu hỏi mợ Năm tình hình mẹ con mợ Tư chút rồi đi làm. Mọi người ai làm việc của người đấy. Uyên chạy đuổi theo Như, Như cũng đi rất nhanh, tới khi về đến phòng, Như đóng cửa lại, đúng lúc Uyên đưa chân vào nên bị cánh cửa làm cho rất đau.- Á, đau.
Như thấy Uyên bị đau thì hốt hoảng.
- Có sao không, đưa chị xem nào, không cẩn thận gì hết
- Người ta đau ở đây hơn nè.
Uyên chỉ vào nơi ngực trái làm tim Như lại lỗi thêm mất vài nhịp. Để Uyên đi vào phòng, lấy dầu thoa cho em ấy xong. Như mới nói.
- Em bị chị bơ có chút xíu đã buồn vậy, mà chị phải cả đêm nằm nghĩ về việc em đang ân ân ái ái với cậu Tư thì thử hỏi chị giận dỗi xíu có gì sai chứ.
- Em biết rồi, là em sai, không phải chị sai, nhưng do hoàn cảnh biết sao được. Ví dụ giờ cậu tự nhiên quay lại sủng ái chị thì em cũng đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận thôi.
- Chị hiểu điều đó, nhưng bản thân vẫn ích kỷ, ghen tuông. Thời gian cậu đi vắng, chị đã quen việc có em nằm bên rồi...
Như khóc. Cô đã rất cố gắng kìm chế gọt nước mắt bấy lâu nay, nhưng bây giờ cô mặc cho nó chảy trước mặt người con gái mà cô đã đem lòng yêu mất rồi. Uyên lau đi những giọt nước mắt lăn trên má Như, hôn lên khoé mắt Như dỗ dành. Cô cưng chiều hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Ra sức tưới nước cho nó, cô không muốn nó phải khô héo thêm một lần nào đấy. Tình yêu là vậy, sau mỗi lần cãi nhau, giận dỗi nhau thì sẽ càng cảm nhận được đối phương yêu mình nhiều hơn. Một người giận, một người dỗ dành. Một người nói, một người im lặng để lắng nghe, lên tiếng động viên khi cần thiết, đủ để đối phương cảm nhận được sự cảm thông và yêu thương. Thế là đủ. Bàn tay đặt lên bàn tay, đôi môi chạm vào đôi môi, cùng nhau cảm nhận tình cảm người kia dành cho mình qua những cử chỉ yêu thương nhẹ nhàng nhất.
Họ dời đôi môi nhau ra. Uyên nhìn Như cười hiền hoà. Như cũng nhẹ nhàng toả ra nụ cười đầy hoa mỹ. Nụ cười mà khiến Uyên có thể tình nguyện mà chết đi. Bởi vì cả cuộc đời này, cô chỉ sống vì Như. Như là người mà cô yêu thương và chị ấy đã đáp lại cô. Cô những tưởng khi bước chân vào ngôi nhà này, sẽ lại chứng kiến những cảnh đấu đá như ở gia đình cô. Nhưng trong cái rủi có cái may. Cô đã gặp chị. Người đã cho cô động lực để cố gắng, để yêu thương, để sống tốt hơn mỗi ngày. Bởi vì cô đã có một cuộc sống đầy kinh khủng với những mưu mô toan tính. Là một con cờ để cho ba cô và mẹ Cả lợi dụng.
- Hôm qua em với cậu không làm gì cả. Cậu nói chút chuyện với em rồi ôm em ngủ. Em cũng muốn dạy để về với chị. Mà cậu ngủ say, nếu em đi về với chị, cậu dạy không thấy đâu em sợ cậu sẽ nghi ngờ.