Uyên lật xem sổ sách, hài lòng với lợi nhuận thu được, không hổ danh là đệ tử của cô, cậu Vũ không làm cô thất vọng.
Bên xưởng gia công, nhân công làm việc rất tỉ mỉ. Phải nói với tay nghề đào tạo của ba mẹ Thanh, cùng những mối quen biết của cậu Ba Nguyên, khả năng đàm phán của út Na, cân bằng thu chi của Long và con Bưởi khả năng phát triển của tiệm vàng là rất lớn, tương lai có thể gây dựng lại sự nghiệp của gia đình là chuyện sớm muộn.
Uyên đi tham quan một vòng, ngắm những mẫu gia công tinh xảo, đẹp mắt đáp ứng nhu cầu của tầng lớp quý tộc, cũng có những mẫu mã đơn giản, phù hợp với điều kiện của người dân muốn sắm vàng làm của hồi môn cho con.
Trong không khí vui vẻ, mọi người đều khen ngợi và thể hiện sự biết ơn Uyên. Cô khiêm tốn nói rằng, tất cả đều nhờ vào tình yêu thương, sự đoàn kết của mọi người dành cho Thanh, nếu không có điều đó, một mình cô chả thể làm được gì.
Buổi tối, Uyên ra sân ngồi ngắm những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Nguyên cũng đi ra đó. Anh đứng từ xa nhìn sâu vào ánh mắt của Uyên, có cái gì đó rất khó hiểu. Uyên không hề chia sẻ với anh bất cứ chuyện gì riêng tư. Nếu có việc cần, cô sẽ gửi thư nhờ anh sắp xếp. Họ giống như những đối tác để hai bên cùng có lợi. Anh giúp cho gia đình Thanh có được một thân phận mới, phát triển buôn bán ở cái huyện nhỏ xíu này. Nhưng nhờ tiệm vàng của nó mà huyện của anh ngày càng phát triển hơn. Nhờ vậy mà anh yên phận với chức quan, được con dân tín nhiệm. Cũng chả phải tham ô, tranh đấu. Các quan trên biết đến nơi anh làm có tiệm vàng lớn như vậy cũng không tỏ thái độ khinh thường, giễu cợt, bắt nạt nữa. Với anh vậy là quá đủ. Nhưng về mặt tình cảm, anh lại có chút lòng tham, anh mơ ước được một lần chia sẻ cùng đứa em này. Được trở thành người thân không màng danh lợi của nó.
Lại gần phía Uyên, anh hỏi cô.
- Có muốn uống chút rượu không?
- Uống với anh?
- Không thể sao, có thể nào coi anh như một người bạn được không? Anh muốn em mở lòng với anh một chút.
Uyên hơi chần chừ nhìn Nguyên, thời gian này cô biết, anh coi cô như người thân, nhưng vì những ký ức không vui trong quá khứ nên Uyên không muốn mở lòng với những người trong gia đình cô. Uyên nhìn Nguyên, ánh mắt có một chút cảm kích thì cũng có một chút nghi ngờ.
- Có thể tin anh được không?
Nguyên nhìn Uyên với ánh mắt chắc chắn.
- Hãy tin anh.
Uyên cười.
- Anh không sợ phải đứng giữa em và mẹ anh à?
- Có một người phụ nữ, đã từng tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các bà vợ. Bà ấy không trực tiếp hại ai nhưng cũng lại mắt nhắm mắt mở để những bà vợ kia tàn sát lẫn nhau. Bà ấy nghĩ rằng bà ấy không sai, không làm gì phải hổ thẹn. Khi con trai bà lớn, bà đã lợi dụng một đứa con gái của cô vợ nhỏ để giúp con bà được làm quan. Nhưng rồi, tới khi bà ấy già đi, bệnh tật hành hạ, bà ấy bỗng nhớ lại những việc đã làm trước đây và bà ấy nhận ra cuộc đời bà đã có quá nhiều sai trái. Người phụ nữ ấy là mẹ anh, khi em về thăm bà đã không dám ra gặp em vì sợ đối mặt với em. Bà ấy đã dặn anh là hãy bảo vệ em, nếu bà ấy mất thì hai anh em mình hãy dựa vào nhau để sống tiếp.