Tiếng pháo hoa inh ỏi, đón mợ Sáu của cậu Tư Dũng về làm lẽ. Các mợ trước dù không vui thì cũng chả dám thể hiện ra mặt. Cậu vừa là quan lớn vừa là phú hộ, các mợ thi nhau lấy lòng cậu chứ ai dám phật ý đâu.
Mợ Sáu trẻ đẹp, nghe đâu là con gái của quan dưới chướng gả cho để lấy lòng. Thời này, con gái bị coi thường là vậy đấy, để thuận lợi cho sự nghiệp của con trai, ba mẹ chả tiếc hy sinh cuộc đời của con gái.
Đám cưới kết thúc, mợ Sáu hồi hộp lẫn lo sợ ngồi trong căn phòng tân hôn chờ cậu Tư Dũng. Trước khi vào phòng cô được người ở bê đến một chén canh nói là mẹ cả của cô dặn uống. Cô mới mười tám tuổi mà phải gả vào với thân phận mợ Sáu của cậu. Cô biết đêm nay cô sẽ phải đánh mất đời con gái với một người đàn ông gần bằng tuổi cha mình. Nhưng biết làm sao bây giờ. Số phận khắc nghiệt cô phải chịu thôi.
Cầm chén canh lên uống, không hiểu sao hôm nay mẹ cả lại tốt với cô như vậy, bình thường mẹ rất nghiêm khắc. Chắc do cô lấy cậu Tư Dũng, bà lấy lòng cô, cô sẽ nói cậu giúp con trai của bà thăng tiến trong sự nghiệp, nên bà mới tốt bụng cho người lén lút đem canh đến.
Sáng giờ làm cô dâu nên chưa ăn được gì cả. Có chén canh như cứu nguy vậy, cô không chần chừ mà ăn liền một mạch, đâu biết rằng bà cả nham hiểm sợ cô nhút nhát không làm cậu Tư Dũng vui, nên cho thuốc kíƈɦ ɖụƈ vào để tăng hưng phấn mới có đủ độ lẳиɠ ɭơ mà chiếm lấy trái tim cậu, chỉ như vậy thì con trai bà mới chắc chân với vị trí ửng cử sắp tới.
Con út Na chạy một mạch vào phòng mợ cả rồi thở hồng hộc. Mợ cả đang lén lút uống rượu một mình. Thấy nó mợ mắng nhẹ.
- Nói hoài rồi mà không biết phép tắc gì cả. Lúc nào gọi mới được vào hoặc có chuyện gì thì phải gõ cửa chứ.
- Tại con vội quá mà. Mợ biết không, mợ Năm lẳиɠ ɭơ đó đã dụ cậu nhà mình về phòng rồi, không qua phòng mợ Sáu nữa.
- Kệ người ta, ai có bản lĩnh thì lấy lòng được cậu thôi.
- Thấy tội mợ Sáu quá, còn trẻ bị ép gả làm lẽ mà chưa gì đã bị bỏ rơi rồi. Mợ Cả cũng biết mợ Sáu mà.
Mợ Cả ngồi nghĩ lại, út Na là con của người hầu mẹ nàng, năm nàng mười hai tuổi, mẹ út Na được gả đi lấy chồng rồi sinh ra út Na. Năm mười tám tuổi, nàng được gả cho cậu Tư Dũng hơn nàng mười tuổi. Nàng lấy cậu, được cậu yêu thương hết mực, sinh cho cậu đứa con trai đầu lòng, cậu cho người nhà chăm sóc chu đáo, đến khi sinh đứa con gái thứ hai thì cậu đổ đốn ra ngoài bồ bịch rồi nạp thϊếp liên tục. Mới đó cũng mười hai năm rồi. Ba năm trước, út Na mười lăm tuổi, mẹ nàng biết hoàn cảnh hiện tại của nàng nên cho Út Na vào phủ của cậu để hầu hạ nàng, chơi cùng hai đứa con của nàng. Con bé lanh lẹn nắm bắt thông tin báo cáo cho nàng mỗi ngày mặc dù nàng cũng chả muốn nghe.
Tự nhiên nó nhắc đến mợ Sáu nàng mới nhớ. Năm đó nàng mười sáu, út Na với bé Uyên ( mợ Sáu bây giờ) lên bốn tuổi. Mẹ bé Uyên là vợ lẽ, lại sinh con gái nên bị ghẻ lạnh, bà cả với các bà lẽ hãm hại đến chết. Uyên là con quan nhưng lại không được chăm sóc, mẹ út Na thấy tội nên hay cho qua chơi với út Na. Hồi đó mợ Cả lớn hơn hai đứa mười ba tuổi, thi thoảng cùng mẹ ghé sang nhà út Na nên cũng hay gặp. Rồi mợ đi lấy chồng cũng quên luôn cô bé ấy. Không ngờ cô bé bốn tuổi năm nào giờ lại chung chồng với mợ. Mợ quay sang nói với út Na.
- Được rồi, đi ngủ đi, để lát mợ qua nói chuyện với mợ Sáu sau.