Lâm Vũ nói xong lời này khiến sắc mặt của cậu Giang đột nhiên trở nên u ám.
"Cậu kia, cậu thật sự dám thừa nhận à! Cậu có biết tôi là ai không?", cậu Giang ngẩng cao đầu.
“Anh là anh Giang, sao tôi lại không biết”, Lâm Vũ nhẹ giọng nói.
“Biết tôi là ai rồi mà mẹ nó, vẫn dám thừa nhận à, có biết hậu quả của việc đối đầu với tôi không?”, cậu Giang lạnh lùng nói.
"Ồ? Hậu quả là gì?", Lâm Vũ cười hỏi.
"Nửa năm trước, có một thằng công khai tỏ tình với Tô Yên ở trường học. Thằng đó đã bị liệt một ngày sau đó. Bây giờ nó vẫn nằm liệt ở nhà. Cả đời này nó là một kẻ vô dụng. Nói thật với cậu, là tôi làm đấy!”, cậu Giang nói một cách tự hào.
“Ác thế á?”, Lâm Vũ hơi híp mắt.
"Biết ác là tốt, tôi cho cậu một cơ hội nữa. Cậu có phải là bạn trai của Tô Yên không, nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời!", cậu Giang hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Vũ.
“Không cần nghĩ, tôi là bạn trai của Tô Yên!”, Lâm Vũ không chút do dự.
"Mày…", vẻ mặt cậu Giang tối sầm lại.
Cậu Giang vốn nghĩ sau khi để lộ thân phận, uy hiếp thì nhất định có thể dọa thằng này rút lui?
Kết quả lại chả có tác dụng gì khiến hắn càng thêm tức giận, đối phương đang xem thường hắn sao?
Ngay cả Tô Yên cũng có vẻ hơi kinh ngạc sau khi nghe những lời này của Lâm Vũ, cô ấy còn tưởng rằng Lâm Vũ sẽ không dám giúp cô ấy nữa dưới sự uy hiếp của cậu Giang, dù sao thì hai người cũng không quen biết nhau.
Ai lại đi liều mạng vì một người xa lạ cơ chứ?
"Anh Giang, anh nghe thấy không? Anh ấy là bạn trai của tôi. Tôi thực sự có bạn trai rồi. Vì vậy, tôi hy vọng sau này anh không làm phiền tôi nữa".
Sắc mặt cậu Giang tái xanh, liếc Tô Yên xong liền quay đầu nhìn Lâm Vũ.
“Được rồi thằng nhãi, đợi đấy, tao sẽ khiến mày phải trả giá!”, cậu Giang hung ác nói.
Nói xong câu này, cậu Giang xoay người rời đi.
Sau khi cậu Giang rời đi.
“Cô Tô Yên, cô có thể buông tôi ra không?”, Lâm Vũ liếc nhìn bàn tay trắng như ngọc của Tô Yên một cái.
Vừa rồi Tô Yên muốn thể hiện Lâm Vũ là bạn trai của cô ấy nên đã ôm cả cánh tay anh.
“Có bao nhiêu người muốn tôi chủ động nắm còn không có cơ hội kìa, anh còn giục tôi buông ra à?”, Tô Yên cong môi đồng thời buông Lâm Vũ ra.
“Không biết người khác thế nào, dù sao tôi cũng không có hứng thú với cô”, Lâm Vũ nhẹ giọng nói.
“Không hứng thú với tôi?”, Tô Yên giật mình.
Là một tiểu thư đài các điển hình, Tô Yên là hoa khôi học đường nổi tiếng nhất của Đại học Thanh Dương. Cô ấy rất tự tin vào bản thân.
Ngay sau đó, Tô Yên cười nói: "Nếu như anh không có hứng thú với tôi, chỉ có thể cho thấy tính hướng của anh có vấn đề".
“Hì hì, cô tự tin quá rồi đấy”, Lâm Vũ cười lắc đầu.
"Dù sao thì, cảm ơn anh đã giúp tôi vừa rồi. Tôi thực sự không ngờ rằng anh có thể tiếp tục giúp tôi dưới sự đe dọa của cậu Giang".
Ngừng một chút, Tô Yên cười nói: "Chúng ta chưa từng quen biết nhau, nhưng anh lại đồng ý giúp tôi, anh nói anh không hứng thú với tôi, tôi không tin".
Theo quan điểm của Tô Yên. Bọn họ không quen biết nhau, mà Lâm Vũ vẫn sẵn sàng giúp đỡ cô ấy theo cách này, chỉ có thể là do cô ấy có sức hút, và Lâm Vũ bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ của cô ấy mới giúp cô ấy.
Lâm Vũ bày ra vẻ mặt không nói nên lời: "Cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi giúp cô chỉ là vì ngứa mắt với cậu Giang thôi, chỉ thế thôi, tôi thật sự không có hứng thú với cô".
Lâm Vũ không ngờ Tô Yên này lại tự luyến như vậy.
Tất nhiên, cô ấy có quyền tự luyến mà.
Lúc này, Tô Yên mở túi LV và lấy tiền ra.
“Bất kể vì lý do gì, anh đã giúp tôi, đây là phần thưởng của anh”, Tô Yên đưa tiền cho Lâm Vũ.
Lâm Vũ liếc mắt nhìn, đống tiền này ít nhất cũng phải mười nghìn.
Đúng là tiểu thư đài các có khác, vung tay rõ hào phóng.
“Xin lỗi, tôi không có hứng thú, tôi nói rồi, tôi chỉ giúp cô vì chướng mắt với cậu Giang, vậy thôi”, Lâm Vũ không lấy tiền.
Đối với Lâm Vũ trước đây, số tiền này nhất định là một khoản tiền rất lớn.
Nhưng mà, đối với Lâm Vũ hôm nay, có nhiều tiền như vậy rơi trên mặt đất, Lâm Vũ còn chả thèm nhặt ấy chứ.
"Anh không lấy? Chê ít à?", Tô Yên nhíu mày.
Tô Yên nhìn quần áo Lâm Vũ mặc.
Theo quan điểm của Tô Yên, số tiền này là tiền tiêu vặt của bản thân, nhưng đối với người như Lâm Vũ, đó hẳn là một khoản tiền khổng lồ.