Sáng hôm sau Nhạc Quân dậy khá sớm vì hôm qua ngủ sớm, tuy lạ giường nhưng quá mệt nên cô ngủ liền một mạch đến sáng.
Nhạc Quân ra ngoài đến phòng tắm vệ sinh xong về lại phòng thì vừa vặn gặp cô thư ký hôm qua. Nhạc Quân gật đầu chào cô một tiếng.
Thư ký Nam tươi cười nói: “Cô Nhạc Quân, mời cô đến căn tin dùng bữa sáng ạ.”
“Bây giờ sao?” Nhạc Quân nghĩ ở đây chắc ai cũng đều có thói quen dậy sớm, ăn sáng sớm nên cô cũng nên nhập gia tùy tục.
Thư ký Nam khẽ vâng lại nói: “Nhưng cô cứ từ từ thay đồ, chuẩn bị ạ. Chúng tôi không ngại đợi thêm đâu.”
“Được, tôi sẽ ra liền.” Dứt lời cô thư ký gật đầu rồi rời đi.
Nhạc Quân nhanh chóng thay nhanh bộ váy suông màu trắng dài đến nữa bắp chân tay lửng rất thanh lịch.
Lúc Nhạc Quân cùng mấy người đến thì trong căn tin đã rất đông người. Có thầy cô giáo, hiệu trưởng còn lại là học sinh nội trú. Có khoảng 30 học sinh nội trú cũng không phải quá nhiều.
Nhạc Quân nhìn qua mấy bạn nhỏ mỉm cười. Nụ cười của cô làm cả bầu trời như tỏa sáng, bọn trẻ nhìn Nhạc Quân mãi không chớp mắt. Có cô bé hô lên: “Chị tiên nữ!”
Nhạc Quân, cả mấy giáo viên nghe cô bé nói thì đều khẽ cười.
Nhạc Quân lại gần đưa tay vuốt tóc cô bé nhẹ nhàng nói: “Ngoan ăn cơm nào” Lúc cô nói nhìn sang mấy bé khác đang ngơ ngác.
Mấy nhóc liền tươi cười ăn cơm, tự nhiên có một cậu nhóc khoảng 5, 6 tuổi lại gần ôm lấy chân Nhạc Quân.
Không những Nhạc Quân mà ai cũng ngây người.
Nhạc Quân nhìn cậu bé chỉ cao đến đùi mình, cô ngồi xổm xuống nhìn cậu bé. “Em ăn cơm xong chưa?”
Cậu bé gật đầu lại lắc đầu đưa tay ôm lấy cổ Nhạc Quân. Đầu gác lên vai cô, tư thế thật giống như mẹ con đang ôm nhau. Nhạc Quân cũng không ngờ cậu bé lại thích mình thế này khẽ véo khuôn mặt bụ bẩm khẽ giọng vỗ về: “Nghe lời chị ăn cơm đã nhé. Sau đó chị sẽ cho quà. Được không?”
Cậu nhóc như hiểu ý của cô liền cười gật mạnh đầu chạy lại chỗ ngồi ăn cơm. Có điều mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn Nhạc Quân như sợ cô đi mất.
Lúc Nhạc Quân lại ngồi cùng bàn với hiệu trưởng mới biết được đứa trẻ mắc chứng tự bế. Không nói chuyện với ai cả, từ nhỏ đã bị bỏ rơi ở nhà trưởng thôn nên ông đưa đến trường Lam Lai nuôi dậy. Sau đó ông đặt tên cho cậu bé lấy họ của mình là La. Vì đứa trẻ bị bỏ rơi giữa trời đêm lạnh lẽo tháng 12 nên ông lấy tên là Hàn. Nhưng tâm lý đứa bé này càng lớn lại càng ít nói, cho đến sau này không còn nói chuyện với ai nữa. Nhưng rất thông minh và hiểu chuyện nên các thầy cô đều yêu quý.
Nhạc Quân nghe xong lại rơi vào trầm tư: Cô cảm thấy dù mình giúp đỡ bao nhiêu người cũng không thể cứu vớt được hết trẻ em trên đất nước này, cô thấy thương xót đứa bé này vô cùng. Có lẽ vì cái ôm ỷ lại vừa rồi của cậu bé khiến cô cảm động.
“Tiểu thư Nhạc Quân, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị cô không?” Đặng Hoài Nhi quan sát thấy Nhạc Quân có hơi thất thần nên quan tâm hỏi. Thật ra thì là vì mê sắc đẹp của Nhạc Quân nên từ đầu đến cuối đều ngắm cô thế mới phát hiện.
Nhạc Quân giật mình khẽ lắc đầu: “Không, là tôi suy nghĩ chút chuyện. À mọi người cứ gọi tôi là Nhạc Quân được rồi.”
Cô nàng Đặng Hoài Nhi lại hỏi tiếp: “Nhạc Quân à, cô dùng loại mỹ phẩm gì vậy? Da cô đẹp quá đi mất, như da em bé ấy.”
Hiệu trưởng nghe xong thì ho khan một tiếng ý bảo: Cô giáo à, hỏi hơi nhiều rồi đó.
Nhạc Quân thì bình thường nhìn Đặng Hoài Nhi đáp: “Tôi cũng không dưỡng nhiều đâu, sẽ nói với cô sau nhé.”
Đặng Hoài Nhi định nói tiếp thì bị Hiệu trưởng ho khan nhắc nhở mới ý thức mình hơi nhiều chuyện liền cười xấu hổ cúi đầu ăn cơm.
Nhạc Quân nghĩ xong chuyện gì đó liền hỏi hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, trường chúng ta có nhiều trẻ mồ côi không?”
“Mười bé đó, 13 tuổi là lớn nhất.”
Nhạc Quân gật đầu cô đã tính toán xong đợi lúc thích hợp sẽ thử bàn bạc với hiệu trưởng.
Lục Trì Ý nhìn cô gái xinh đẹp còn hơn cả lời đồn ở đối diện, trong lòng bỗng có chút xôn xao.
Hôm nay hiệu trưởng cho học sinh nghỉ một hôm để phát quà. Quà đủ loại nào là tập vở, áo ấm, màu vẽ, mũ len,…Nhạc Quân còn tặng cho trường học một cây đàn piano đơn giản để cô giáo dạy nhạc có điều kiện giúp học sinh tiếp xúc với đàn sớm hơn. Hiệu trưởng thật sự vô cùng biết ơn cô gái trẻ này. Khi ngôi trường đã cũ nát, nhiều phòng còn bị thủng trần vào mùa mưa phải dùng thau chậu để hứng, quạt trong phòng cũng dần dần hư hỏng. Có phòng còn có hiện tượng nứt tường mà ngân sách trong trường thiếu thốn thì Nhạc Quân đã biết đến và tài trợ một số tiền lớn sửa sang lại ngôi trường, tài trợ nhiều công cụ, dụng cụ cho ngôi trường này của ông. Giúp nó được cứu sống. Ông vốn đợi trợ cấp từ phía nhà nước, cũng kêu gọi lâu rồi nhưng đều không thấy hồi âm, khi gần như bỏ cuộc thì lại có một cô gái gây quỹ từ thiện cứu giúp mọi người ở đây.
Lúc Nhạc Quân đang cùng mọi người phát quà cho bọn trẻ thì cô giáo Vũ Đồng đứng bên kia ngơ ngác nhìn Nhạc Quân thở dài một hơi nói với người bên cạnh: “Sao lại có người đẹp như vậy nhỉ? Đẹp đến không tì vết , đã vậy còn thiện lương nữa.”
Lục Trì Ý nghe cô giáo nói vậy cũng giương mắt nhìn cô gái đang tươi cười phát quà bên kia, có lẽ vì hoạt động hơi lâu nên trên trán cô đọng tầng mồ hôi. Mái tóc đen dài được búi cao lộ ra cần cổ xinh đẹp và khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Vóc người cô cao nên trông càng mảnh khảnh, yếu đuối có điều khi nhìn nụ cười cô gái anh lại cảm thấy trên người cô tỏa ra sức sống mãnh liệt và tràn đầy hơi thở thanh xuân thanh dịu mát. Nhìn cô thuần khiết, xinh đẹp diễm lệ như vậy anh có hơi thất thần.
Đặng Hoài Nhi cũng thỉnh thoảng ngắm Nhạc Quân nói: “Đúng vậy, haizz đúng là danh xứng với thực. Hoa hậu của đất nước chúng ta phải như vậy mới đúng chứ.”
Phát quà xong xui Nhạc Quân vào phòng nghỉ ngơi, cô cũng không làm phiền Trần Cảnh Vũ liền nằm một lát đã hiu hiu ngủ thiếp đi.
Đến khoảng 3 giờ chiều cô mới dậy, cô lắc đầu tại sao bọn Lê Thi Âm không gọi cô dậy chứ. Cô rửa mặt mới đi ra ngoài, thấy mọi người đang sắp xếp gì đó.
“Ôi Hoa hậu cô dậy rồi.” Đặng Hoài Nhi vừa thấy Nhạc Quân mắt liền sáng lên.
Nhạc Quân cười mỉm khẽ gật đầu, cô nhìn mấy đồ trên xe đang chuyển xuống hơi tò mò nên hỏi: “Đó là gì vậy?”
“Là lương thực hằng tuần sẽ mua một lần đấy cô.” Đặng Hoài Nhi vui vẻ trả lời, cô đang chờ thời cơ thích hợp hỏi lại Nhạc Quân bí quyết dưỡng da mà vẫn chưa được. Nên suy nghĩ kỹ nên nói chuyện nhiều với Nhạc Quân một chút.
Nhạc Quân nhẹ nhàng gật đầu đã hiểu không nói thêm gì nữa mà đến phòng Lê Thi Âm với Tiểu Manh bên cạnh.
“Chúng ta đi dạo thôi.” Nhạc Quân thấy ngủ đủ rồi, ở lại đây cũng không có gì làm nên gọi bọn đi dạo ngoài trường xem sao.
“Được đó, em đợi chị thay đồ đã.”
“OK.” Dứt lời cô quay lại phòng mình không ngờ gặp Lục Trì Ý, Nhạc Quân gật nhẹ đầu hơi nhếch miệng coi như chào hỏi. Nhưng khi Nhạc Quân định vào phòng lại nghe anh hỏi:
“Bọn cô muốn đi đâu sao?” Anh chỉ là đoán chừng hỏi vậy thôi chứ nào biết cô muốn đi hay không.
Cô có hơi ngạc nhiên vì sao người này biết được hay vậy nhỉ, nhưng cũng nghĩ chắc anh chỉ là tiện hỏi vậy. Cô nhìn anh trả lời: “Vâng, ở trường cũng không có gì làm nên tôi định đi dạo vài nơi ở đây.”
Anh khẽ à coi như hiểu như nghĩ gì đó anh khẽ giọng: “Chiều nay tôi trống tiết nên nếu cần tôi có thể mượn xe ở trường đưa cô đi dạo.” Anh vừa nói ánh mắt khẽ dừng trên bờ môi cô gái hai giây.
Nhạc Quân không để ý đến ánh mắt của anh chỉ suy nghĩ lời anh nói, thấy đúng nếu có anh đưa đi sẽ rất tốt, nghĩ vậy cô liền nâng mắt nhìn anh nói: “Vậy làm phiền anh nhé. Khoảng 15 phút nữa chúng ta đi được không?”
Lục Trì Ý đã thu hồi lại tầm mắt nghe cô đã đồng ý thầm vui mừng trong lòng, anh khẽ gật đầu đáp “Được.”