Nhạc Quân nhanh chân đi tới phòng bọn ADT, vừa vào đã thấy đông đủ cả. Cô vội vàng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, mình gặp người quen nên nói chuyện một tí.”
Dứt lời cô rất tự nhiên lại bên cạnh Trần Cảnh Vũ ngồi xuống, cô hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ: “Sao anh cũng đến đây?”
Trần Cảnh Vũ lúc nghe cô nói gặp người quen anh hơi suy nghĩ: “Cũng lâu rồi không cùng bọn họ gặp nhau nên tiện thể tới luôn.” Anh vừa nói tay lại gần nắm lấy bàn tay cô vuốt ve.
Mọi người thấy Nhạc Quân cũng đến rồi nên bắt đầu gọi phục vụ vào.
Vu Tuấn Âu là người mở màn: “Nhạc Quân, nghe nói em đang học vượt ghê gớm lắm hả?”
Nhạc Quân nhìn VTA một cái khẽ gật đầu đáp vâng: “Em muốn tốt nghiệp sớm.” Bàn tay nhỏ của cô được Trần Cảnh Vũ âu yếm nên đã hơi ẩm ướt. Cô ghé sát anh thì thầm: “Tay em hơi nóng.” Ý bảo anh bỏ tay em ra một chút đó mà.
Trần Cảnh Vũ nhếch miệng bóp nhẹ tay cô hai cái liền buông ra.
“Sao gấp như vậy, học vậy quá áp lực?” Âu Dương Cát không biết rõ nguyên nhân chỉ nghe Âu Dương Tịch nói sơ qua. Anh lắc nhẹ ly rượu nâng mắt nhìn cô hỏi.
Nhạc Quân lắc đầu trả lời: “Cũng không phải quá áp lực đâu ạ, em vì từng ngừng học 2 năm nên hiện tại em muốn sớm tốt nghiệp. Hơn nữa em muốn cùng Trần Cảnh Vũ công khai.”
Mọi người đều chấn động, không nghĩ nguyên nhân chính cô đâm đầu vào học hành cực khổ như vậy là muốn công khai chuyện của mình với Trần Cảnh Vũ.
ADC ngoài anh hơi nhếch miệng nhưng trong lòng đã tê dại. Mà chuyện cô nói tiếp theo mới khiến mọi người như bị dội một quả bom.
Nhạc Quân hắng giọng trông rất trịnh trọng chuẩn bị thông báo chuyện quan trọng: “Thật ra mình và Cảnh Vũ đã kết hôn được một năm rồi. Chỉ là không thể công khai ra bên ngoài.”
“Cái gì? Kết hôn? OMG, cái tin tức này cũng quá khủng bố đi.” ĐSS đã trợn tròn mắt đến muốn rơi xuống sàn rồi. Chuyện này mà công bố ra bên ngoài đảm bảo là bão cộng động mạng cho xem.
ADC không thể cố cười được nữa. Anh biết rõ cô sẽ mãi không thuộc về mình nhưng lại cứ cố chấp như vậy.
Trần Cảnh Vũ hơi ngạc nhiên vì cô lại nói chuyện này, nhưng trong lòng bỗng thấy ấm áp và hạnh phúc.
Nhạc Quân nhìn cả bọn vì chuyện mình nói mà nghẹn họng thì bất đắc dĩ thở dài cúi đầu: “Mong mọi người thông cảm, cả hai đứa mình đều không phải người bình thường, đặc biệt trong giai đoạn tham gia Miss World Cảnh Vũ đã phong tỏa mọi tư liệu liên quan đến chuyện kết hôn nên không ai phát hiện ra được.”
ADT tuy trong lòng vẫn còn nhoi nhói nhưng cô đã từ bỏ Trần Cảnh Vũ từ lâu rồi nên vẫn ổn khi đối mặt với tin tức này, cô ho một tiếng nhìn Nhạc Quân nói: “Bọn mình hiểu mà, cậu không cần áy náy. Vậy tính bao giờ sẽ tổ chức hôn lễ? Nhớ phải để tớ làm phù dâu đó.” Cô cười cười trông bộ dạng vô cùng hào hứng.
“Đúng đúng, hôn lễ hai người chắc chắn sẽ là hôn lễ thế kỷ cho xem. Ôi nghĩ tới liền vinh hạnh chết mất.” ĐSS đang chìm đắm trong tưởng tượng hôn lễ của hai người xuất chúng trước mặt, vẫn không thể tưởng tượng được. Hai người này…haizz.
LGN tuy cũng kinh ngạc nhưng bình tĩnh lại liền cảm thấy vui vẻ cho Nhạc Quân, cô cảm nhận được chỉ hai người họ mới xứng đáng với đối phương. Họ sinh ra chính là dành cho nhau, không thể có người thứ ba xen vào. Không hiểu vì sao cô nhìn tay Nhạc Quân, Trần Cảnh Vũ tay trong tay nhìn nhau với ánh mắt chỉ dành cho đối phương cô lại khao khát mình cũng có được một người đàn ông yêu mình như vậy. Cô không cần giàu sang, phú quý chỉ cần một người con trai yêu cô thật lòng, sau đó kết hôn, sinh ra hai đứa con và cả nhà sống thật hạnh phúc bên nhau. Cô bỗng nghĩ đến Cung Nam Hoàng, anh là người con trai đầu tiên khiến cô động lòng nhưng cô biết anh không phải nửa còn lại của mình. Cô cười tự giễu bản thân, anh xuất sắc như vậy làm sao có thể thích một con nhỏ mọt sách, vẻ ngoài tầm thường như cô chứ.
Nhạc Quân cảm động vì bọn họ đều thông cảm và hiểu cho cô như vậy: “Chắc chắn các cậu đều là phù dâu.”
Sau đó mọi người bắt đầu bàn tán chuyện hôn lễ của cô và Trần Cảnh Vũ, không khí vô cùng vui vẻ. Nhạc Quân nhìn cảnh tượng ấy, cô hạnh phúc tựa đầu vào vai Trần Cảnh Vũ. Còn anh thỉnh thoảng sẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô gái.
ADC nhìn nụ cười hạnh phúc rung động lòng người của cô gái anh yêu, anh bỗng nhận ra cô ở bên Trần Cảnh Vũ lại hạnh phúc như vậy. Đúng vậy là anh cố tình không hiểu, anh cũng không muốn cao thượng nhường cho bạn bè mình nhưng rõ ràng cô chưa bao giờ cho anh cơ hội. Người sai từ đầu đã là anh, tình yêu vốn không nên cưỡng cầu. Cô chỉ yêu Trần Cảnh Vũ, cô cũng chưa từng biết anh có tình cảm với cô. Vậy thì tình yêu lặng thầm với cô ngay từ đầu đã định chẳng có kết quả. Đến đây chấm dứt thôi. Chỉ là cho đến giờ phút này nhìn thấy nụ cười của cô anh bất giác cảm thấy trái tim ấm ấp, vì anh biết cô đang vui vẻ. Ánh mắt anh liếc nhìn Trần Cảnh Vũ trùng hợp đụng phải ánh mắt của TCV cũng nhìn mình. Hai người nhìn nhau nở nụ cười thoải mái mà đã lâu bọn họ chưa từng có. Được rồi, kiếp này không có cô vậy thì kiếp sau anh nhất định sẽ mang hồi ức kiếp này đến gặp cô trước TCV. Anh lắc đầu cười cười vì suy nghĩ ấu trĩ này của mình.
Lúc mọi người chia tay người nào về nhà nấy thì ADC gọi TCV đến bên kia nói chuyện riêng. Cả bọn thấy vậy nghĩ chắc chuyện công việc quan trọng gì đó.
TCV nhìn ADC đối diện anh khẽ giọng: “Nghĩ thông rồi?”
ADC lườm anh một cái nâng giọng: “Thông cái gì? Tớ là nhìn thấy cô ấy hạnh phúc như vậy nên quyết định tác hợp cho hai người. Nhưng tớ chưa có từ bỏ đâu đó, cậu mà khiến cô ấy buồn tớ sẽ đánh cậu một trận sau đó mang cô ấy cao chạy xa bay.”
“Cậu dám?” TCV gằng giọng nhưng biểu cảm lại rất vui vẻ, thoải mái. Từ lúc anh nhìn cậu ta cười với mình thì đã biết cậu ta đã hoàn toàn buông tay rồi.
“Cậu thử xem đi rồi biết…” ADC nhìn TCV hai người bỗng bật cười. Anh đưa tay vỗ lên vai TCV giọng nói nghiêm túc, cũng như câu nói này sẽ cắt đứt mối tình đơn phương của anh: “Mang lại hạnh phúc cho cô ấy cả đời nhé? Tớ tin cậu!”