Đồng Tư Dật vốn nghĩ cô ngã đau nên đỏ mắt, không ngờ lại thấy nước mắt cô cứ vậy tuôn ra không ngừng, không hiểu sao tim anh nhói lên.
Anh luống cuống tay chân không biết nên làm sao, nghe cô nói những lời khó hiểu như vậy lại càng nghi hoặc, anh hỏi: “Em biết tôi?”
Nhạc Quân vẫn đang chìm trong hồi ức nghe anh hỏi liền gật đầu: “Chú sống tốt không?”
Đồng Tư Dật không thể tin được kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Nhạc Quân, anh hít sâu một hơi không trả lời câu hỏi của cô mà tiếp tục hỏi: “Tại sao biết tôi?”
“Mẹ cháu cho cháu xem ảnh của chú? Bà bảo chú là tình đầu của bà. Bảo chú là người đàn ông tốt nhất thế gian này. Mẹ cháu tên là Lữ Diêu Hoa nhưng mẹ đã không còn nữa.” Nhạc Quân nói tới đây nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
Đồng Tư Dật thấy cô như vậy liền không nói gì nữa mà dẫn cô vào căn phòng trống khác dặn người ngoài canh giữ. Nhạc Quân cũng không nghĩ nhiều đi theo vào. Cô nghĩ chú có nhiều chuyện muốn hỏi mình.
Đồng Tư Dật đỡ cô ngồi xuống sô pha, anh ngồi bên cạnh nhìn Nhạc Quân đã bình tĩnh hơn. Anh nhớ tới lời cô vừa nói khẽ giọng không rõ là đau lòng, tiếc nuối hay như thế nào: “Cô ấy cũng là tình đầu của tôi, là người con gái tôi đã cố chấp yêu rất lâu nhưng vẫn không thể có được.” Anh giống như đang kể lại một chuyện cũ.
Nhạc Quân đau lòng, mẹ cô nói đúng sẽ không có ai yêu mẹ hơn chú ấy. Nhưng hiện tại nhìn qua có vẻ như chú ấy sống cũng không tệ lắm, biểu cảm khi nói đến mẹ hình như không phải thê lương mà là hoài niệm. Cô nhìn anh hỏi: “Chú...có phải từ bỏ được mẹ rồi không?” Thật ra từ tận đáy lòng cô mong người này có thể sống tốt, có thể từ bỏ tình cảm ngang trái năm xưa với mẹ và sống cuộc đời của riêng mình mà không có đau khổ.
Đồng Tư Dật nhìn cô định nói “không” nhưng nghĩ nghĩ lại gật đầu đáp: “Ừm, tôi đã động lòng với người con gái khác rồi. Có phải tôi không chung thủy không?”
Nhạc Quân vừa lắc đầu vừa xua xua tay nói rất kiên định: “Làm sao có thể, chú đã đau khổ yêu mẹ cháu bao nhiêu năm như vậy. Cháu và cả mẹ đều thật tâm muốn chú sống tốt.”
Đồng Tư Dật thật không ngờ cô lại nghĩ tốt cho anh như vậy, trong lòng có vạn bông hoa đang nở rộ. Anh cười nhìn cô không nói gì. Không hiểu sao nhìn một lúc lại không tự chủ được đưa tay lên gạt ít tóc đang đổ về phía trước mặt cô ra sau tai.
Nhạc Quân hơi kỳ quái với hành động này của anh, hình như có chút thân thiết thì phải lại để ý hai người đang ngồi khá gần nhau. Ý thức được việc này Nhạc Quân lập tức nhích ra một chút. Ngay thời điểm khó xử này chuông điện thoại cô reo. Vừa nhìn thấy là ADT cô mới đỡ trán, cô lại quên nói với bọn họ để họ chờ lâu rồi. Cô liền nhận máy: “À Dương Tịch.”
Đầu bên kia hét lên: “Tần Nhạc Quân, cậu làm cái gì mà từ cửa Bar vô tới đây tận 20 phút vậy hả?” Vì giọng hét của ADT cũng quá khoa trương đi nên Nhạc Quân liền để điện thoại xa xa, lúc này cô hơi ngại ngùng liếc Đồng Tư Dật một cái trả lời ADT: “Tớ có việc, giờ tớ qua ngay đây.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!