Trần Cảnh Vũ bây giờ chỉ muốn mắng mình ngu ngốc mà thôi. Đúng vậy anh lo cô học nhiều quá sẽ khổ cực, nhưng anh lại không nghĩ cô đã vì anh mới làm điều đó. Cô cũng vui vẻ khi quyết định chuyện này, cô không nói với anh là vì sợ anh sẽ ngăn cản. Rõ ràng anh có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy, nhưng anh lại chọn im lặng mà không nói rõ với cô ngay lập tức. Có phải chính anh đã gợi lên cảm giác không an toàn trong quá khứ của cô hay không?
Trần Cảnh Vũ tim đau nhói nhìn bóng lưng cô gái, chợt anh nghĩ có phải những năm kia cô cũng luôn ngủ một mình với tư thư thế cuộn người như thế này? Trần Cảnh Vũ không do dự mà nằm xuống kéo cô vào lòng ôm chặt eo cô. Anh nhỏ giọng thì thầm: “Quân Quân đừng buồn, có anh đây rồi. Anh muốn mình mãi mãi là nơi an toàn của em, vậy nên có chuyện gì cũng hãy tâm sự với anh nhé.”
Nhạc Quân bị anh kéo lại ôm chặt như vậy cũng không đẩy ra, cô chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng nghe anh nói những lời này cô liền mềm lòng khẽ Ừm một tiếng xoay người lại vùi trong ngực anh.
Một lúc sau Trần Cảnh Vũ nghe thấy hơi thở đều đặn của cô gái thì thở dài một hơi. Anh ôn nhu hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô ngủ thiếp đi.
Đêm đó Nhạc Quân đã mơ thấy cảnh mẹ mình đã từ từ nhắm mắt trong tiếng khóc đến nhói tim của cô. Còn cảnh tượng người bố quỳ trước cái xác đã lạnh lẽo bên cạnh cô gào khóc, xin lỗi. Khi ấy cô chỉ còn mỗi oán hận, cô hận mình là con của ông ta nếu không cô đã có thể tự tay giết chết người bố tệ hại nhất trên đời này rồi.
“Mẹ!” Nhạc Quân giật mình tỉnh giấc. Trần Cảnh Vũ rất dễ tỉnh nên vừa nghe cô thét lên anh đã ngồi bật dậy.
“Nhạc Quân, có anh đây đừng sợ.” Anh ôm chặt cô vào lòng mình như muốn nói rằng chỉ cần anh bên cạnh sẽ không có ai khiến em chịu tổn thương.
Anh cảm nhận cả người cô đang run rẩy, mồ hôi đã thấm ướt cả quần áo mỏng manh. Trần Cảnh Vũ đau lòng vỗ về cô.
Nhạc Quân dần dần được thân nhiệt ấm áp của anh vỗ về giúp cô bình tĩnh cũng không còn sợ hãi nữa. Cô siết chặt eo anh khẽ giọng khàn khàn: “Cảnh Vũ, không được rời bỏ em.”
“Anh sẽ mãi mãi ở bên em, ngoan!” Trần Cảnh Vũ trả lời kiên định, anh khẽ nâng cằm cô lên mút lấy cánh môi cô gái đang vẫn còn run run. “Quân Quân, anh yêu em, anh yêu em, yêu...” Nhạc Quân không kiềm nỗi nữa mà rướn người hôn mạnh lấy môi Trần Cảnh Vũ.
Trần Cảnh Vũ cảm giác lúc này cô không được ổn định, cô chưa bao giờ chủ động hôn anh cuồng nhiệt mạnh bạo như vậy. Cô dường như vừa hôn vừa cắn đến mức anh ném được mùi vị máu tanh cùng với hương vị ngọt ngào của cô. Anh không cản, nếu cô muốn phát tiết để giải tỏa mọi sợ hãi, khó chịu trong lòng anh sẽ để cô làm bất cứ đều gì cô muốn. Anh chỉ đưa tay ôm chặt thắt lưng cô gái, cùng cô hôn nhau đến quên cả trời đất.
Nhạc Quân hôn cắn anh một lúc mời rời đi. Cô vùi đầu vào hõm vai anh thì thầm giọng vừa ngại ngùng vừa có chút lo sợ: “Vũ, chúng ta làm tình đi. Em muốn anh.”
Trần Cảnh Vũ chấn động vì lời cô vừa nói, lần đầu tiên cô yêu cầu anh làm chuyện này. Nhưng mà...thôi kệ đi dù sao đây cũng là cách giúp cô giảm đi phần nào sợ hãi vì gặp ác mộng. Ừm chính là như vậy. Con mẹ nó anh cũng muốn chết đi được đó, vừa rồi bị cô hôn cắn như vậy, thằng em của anh cũng đã căng cứng lên rồi. Có điều anh sợ cô đang tâm trạng không ổn nên không dám làm cô đau. Bây giờ cô muốn thì đương nhiên anh cầu còn không được.
Mười lăm phút sau trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng thở dốc, rên rỉ của cặp nam nữ đang ân ái trên chiếc giường rộng lớn. Cảnh đêm bên ngoài khung cửa kính dường như chỉ làm nền cho cảnh tượng quá đổi mê người bên trong phòng lúc này.
Nhạc Quân đêm nay giống như cô dùng tất cả hiểu biết về phương diện này dùng hết trên người Trần Cảnh Vũ.
Bao gồm cả những động tác chủ động của cô khiến anh sướng lên. Đêm nay cô như biến thành tiểu hồ ly mê mẩn anh, quyến rũ anh. Hai người ở trên người đối phương làm không biết bao nhiêu lâu, đến khi cả hai đã mệt nhoài cũng là rạng sáng.
Trần Cảnh Vũ vuốt ve tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi của Nhạc Quân giọng nói khàn đục vì vừa trải qua cuộc hoan ái nóng bỏng: “Tâm trạng đã tốt hơn chưa em?”
Nhạc Quân đang mơ mơ màng màng nhưng vẫn nghe rõ anh hỏi, theo bản năng đáp “Ừm” cô hơi động chỉnh lại tư thái vùi vào ngực anh.
Trần Cảnh Vũ nghe âm thanh hơi khàn lại nũng nịu của cô liền cười khẽ ôm chặt lấy cô thì thầm: “Ngủ ngon.”
Ba ngày tiếp theo cả hai không biết vì lí do gì cũng ngầm hiểu ý nhau hủy bỏ mọi lịch trình cũng cho mấy người dì Lan nghỉ phép mấy ngày. Hai người chỉ ở trong biệt thự phóng túng hết trong phòng ngủ đến sô pha phòng khách, trong phòng tắm đến nhà bếp, hồ bơi...gần như cả hai đều muốn chiếm hữu nhau mọi nơi trong biệt thự. Có thể nói ba ngày này hai người chỉ làm tình, tắm, ăn no lại làm tình, ngủ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cũng không hiểu sao hai người không biết mệt là gì, chỉ khi Nhạc Quân đau quá Trần Cảnh Vũ mới dừng lại nghĩ ngơi một đoạn lại tiếp tục. Điện thoại hai người ban đầu có khá nhiều người gọi sau đó vì quá phiền nên cúp máy luôn.
Đêm ba ngày sau ...
Trần Cảnh Vũ ôm cô gái đã mệt lã đang nằm sấp trên người anh thở dốc, anh khẽ cười vuốt tóc cô: “Tại sao dù làm bao nhiêu lần, bao lâu anh vẫn nghiện như lần đầu vậy nhỉ...không, là nghiện hơn ban đầu thì đúng hơn. Có phải trên người em thật sự có thuốc mê không hả?”
Nhạc Quân đã mệt đến mức không mở nổi mắt, nghe anh nói chữ được chữ không khẽ “Ừm” một tiếng cũng không biết anh đang hỏi cái gì.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!