Trần Cảnh Vũ, Nhạc Quân vừa tay trong tay xuống tầng dưới thì khựng lại bởi đám đông đang tụ tập phía trước cản đường ra ngoài.
Hai người nhìn nhau định chen qua thì chợt nghe ai đó nhắc đến tên cô.
“Cô tưởng mình là Hoa hậu Nhạc Quân chắc. Tôi khinh, mới có chút nhan sắc đã vênh váo. Chẳng qua cũng chỉ là tiểu tam, được đàn ông bao nuôi mà dám cao giọng.”
“Hừ, Hoa hậu là cái thá gì, chẳng qua cũng chỉ như mấy con đàn bà khác sống nhờ dạng hai chân để Trần Cảnh Vũ cưỡi lên. Băng thanh ngọc khiết cái mẹ gì đúng là nực cười.” Cô ta vừa dứt lời thân thể Nhạc Quân có hơi run, bàn tay được anh siết chặt.
Cô hiểu nên nhìn anh lắc đầu.
Bên cạnh có người phát hiện sự hiện diện của hai vị trong cuộc cãi vã kia liền ôm miệng trợn mắt nhìn chằm chằm. Miệng vừa thốt lên liền im bặt vì ánh mắt như diêm vương của Trần Cảnh Vũ. “Hoa…”
Trần Cảnh Vũ lúc này có thể nói cả khuôn mặt đều là khí lạnh như vùng nam cực.
Anh nắm tay Nhạc Quân lạnh giọng: “Tránh ra.” Mấy người đang đứng nghe giọng nói tràn đầy vẻ chết chóc cả người đều nổi một trận da gà, lập tức nhường đường.
Cô nàng trong cuộc cãi vã kia nhìn thấy là hai vị phật gia thì muốn ngất xỉu: “Ôi Hoa hậu, Trần tổng.” Lúc này mọi người đã hoàn toàn nhìn thấy rõ cả hai. Đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của Trần Cảnh Vũ cả người liền run một cái. Vị chủ tịch trong truyền thuyết nổi tiếng tàn độc trên thương trường hiện tại đang đứng ở đây còn chứng kiến một màn vừa rồi. Ai cũng cảm thất rét run cho cô nàng kia.
Cô ả vừa phỉ bám Nhạc Quân chính là người mẫu, diễn viên đang vô cùng hot hiện nay, quan trọng cô ta còn có thêm một biệt danh là nữ hoàng thị phi. Cái đáng nói nhất chính là cô ta là tình nhân của một lão hồ ly của công ty giải trí Minh Thịnh, từ đó gắn trên mình cái danh tiểu tam nhục nhã. Nhưng mà cô ả lại không biết xấu hổ còn vênh váo không coi ai ra gì, bắt nạt nữ diên viên khác trong đoàn cả những đồng nghiệp cùng công ty khiến nhiều người không thể không ghét nhưng không ai dám làm gì cô ả vì còn có tên giám đốc kia. Lão hồ ly đó hơn bốn mươi tuổi tính ra cũng không phải quá già gì có điều lão ta đã có vợ, có con nhưng cái tính háo sắc không thay đổi. Vợ hắn ta vì sống nhờ vào gả nên cũng mặc cho gả chèn ép.
Hiện tại nhìn thấy người vừa bị mình lôi vào trong cuộc vẻ mặt cô ả không còn giữ bình tĩnh được nữa, túi xách trong tay tự động rơi xuống đất, trong không gian không lớn này dù âm thanh khá nhỏ nhưng cũng gây sự chú ý. Mọi người bây giờ mới ngừng hóa đá, giơ điện thoại lên chụp hình quay video, xem kịch vui.
Trần Cảnh Vũ dùng ánh mắt có thể khiến người ta chết ngất liếc qua mấy cô nàng cãi vã vừa rồi.
Anh chợt nâng mắt hỏi một chàng trai bên phải: “Ai trong mấy kẻ này nói ra câu phỉ bám Nhạc Quân?” Anh đưa tay chỉ về phía đối diện.
Chàng trai mới hơn 20 tuổi hoảng hốt, giọng lắp bắp tay chỉ vào cô gái mặc bộ váy đỏ thiếu vải: “Là cô…cô ta.”
Trần Cảnh Vũ nhếch miệng, nhưng không phải nụ cười mà là cái nhếch miệng khinh thường cũng là dấu hiệu trước khi anh cho kẻ xấu vào địa ngục.
“Tên?” Chỉ một chữ cũng khiến mọi người ở đây run sợ.
Chàng trai thật muốn khóc đến nơi rồi cậu chàng cúi đầu không dám nhìn người đàn ông như vương tử trước mặt giọng nói nhỏ nhỏ: “Lộ Tuyết Ly.”
“Công việc?”
Lộ Tuyết Ly mặt mày đã không còn giọt máu, cô ta là kẻ thông minh biết mình đã đắc tội với người đáng sợ. Lập tức lại gần Trần Cảnh Vũ cặp mắt đỏ âu run rẩy nhìn Trần Cảnh Vũ: “Anh Trần, tôi…tôi thật sự chỉ lỡ lời. Xin anh tha cho tôi một lần này. Cầu xin anh.” Cô ả vừa nói vừa cúi đầu liên tục.
Trần Cảnh Vũ khó chịu lại không kiên nhẫn nghe cô ả nói tiếp nghiêng đầu hỏi lại chàng trai nhỏ: “Công việc của cô ta?”
“Là …là…người mẫu, diễn viên.”
Chàng trai vừa dứt lời thì thấy Trần Cảnh Vũ lấy điện thoại, anh gọi cho ai đó. Sau đó những người có mặt ở đây vì câu nói sắc lạnh của người đàn ông này đều đồng loạt hít sâu rét run.
“Lập tức phong sát người mẫu, diễn viên Lộ Tuyết Ly.”
Chính Nhạc Quân bên cạnh cũng không thể tin anh sẽ làm lớn như vậy, cô kéo kéo tay anh. Trần Cảnh Vũ cúi đầu nhìn cô ôn nhu, ánh mắt đầy cưng chiều nói với cô anh có chừng mực.
Dứt lời anh cũng không nán lại liền kéo Nhạc Quân rời khỏi đây.
Cô nàng diễn viên trong phòng vip vừa rồi theo mọi người xuống đây, vốn dĩ đã tái mặt vì chuyện trước hiện vừa nghe xong câu nói vừa rồi của Trần Cảnh Vũ cả người cô đứng không vững may được người đàn ông đỡ.
Trần Lãnh Dục nhìn bóng lưng một nam một nữ rời đi kia, lại nhìn ánh mắt sợ hãi cũng đầy khuất phục của những người ở đây. Ánh mắt anh hiện một tia lạnh lẽo. Đó là thứ quyền lực bất cứ người đàn ông nào đều muốn.
Trần Cảnh Vũ ôm vợ đến một tảng đá lớn cạnh sườn vực.
Nhạc Quân phát hiện tâm trạng anh không tốt, cô cào nhẹ lòng bàn tay của anh thăm dò: “Còn tức giận sao?” nhìn ánh mắt sâu hút của anh cô không rõ lắm, nhưng cô muốn anh yên lòng: “Em không sao.”
Dứt lời một nụ hôn mạnh mẽ ập đến bất ngờ. Anh không dịu dàng mà có chút cuồng ngạo, giống như dùng nụ hôn để khống chế cơn bực tức khó chịu trong người.
Eo cô bị anh siết chặt có hơi đau, môi không ngừng run rẩy trong nụ hôn mất khống chế của anh. Cô nhíu mày, rên lên vì đau. Cô biết anh tức giận mà không thể làm gì cũng không đẩy anh mà chịu đựng sự dày vò của anh.
Đến khi cả hai ném được vị tanh mặn của máu anh mới giật mình buông cô ra. Anh ôm chặt cô vào lòng khàn giọng bên tai cô: “Anh xin lỗi, xin lỗi Quân Quân.”
Anh muốn đánh chết mình ngay lập tức, tại sao lại vì chuyện này tức giận trút lên người cô chứ. Vì lời nói của hai cô ả trong quán bar khiến anh khó chịu hay vì không thể cho cả thế giới biết cô là vợ mình nên mới khiến anh tức giận.
Nhạc Quân lặng im nhìn ánh mắt không còn sắc lạnh như lúc còn trong bar, ánh mắt anh lúc này là đau lòng, bất lực và tự trách. Mà tất cả những cảm xúc đó là vì cô.
Cô ôm chặt cổ anh thì thầm: “Là em sai, em không suy nghĩ cho anh. Em bị nói như vậy cũng không trách ai được.” Vì nâng tay nên áo len của cô kéo lên lộ ra một đoạn eo bụng.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!