Lúc mọi người tập trung ở khu rừng cùng với nhóm người Lôi Lịch. Anh ta đã được cứu, bị thương không nhẹ.
“Lập tức tìm Trần Cảnh Vũ, cậu ấy cũng bị thương.” Lôi Lịch dùng hơi sức còn lại ra lệnh cho đàn em, vài người đưa anh ta đến bệnh viện trước.
Nhóm David từ đêm qua bị lạc mất Nhạc Quân, anh đã muốn nổi điên lên. Đến khi tìm được vị trí của cô chỉ thấy chiếc dây chuyền cô đánh rơi. Anh chửi thề một tiếng, tập hợp mọi người lại ra sức tìm kiếm khắp khu rừng.
Nhạc Quân tỉnh dậy không thấy Trần Cảnh Vũ bên cạnh, cô nhìn sang thấy cửa động đã mở rộng. Phát hiện điện thoại rung, cô mới giật mình xem ra đã có tín hiệu lại. Cô lập tức liên lạc cho David.
“Alana, em sao rồi? Em có bị thương không? Hiện tại em ở đâu?” David nhận được điện thoại của cô, có trời mới biết anh vui mừng đến mức nào. Đến khi nghe được giọng nói dịu dàng như mật ngọt từ cô anh mới buông được tảng đá đè nặng suốt cả đêm qua.
“Tôi ổn. Tôi đã tìm được bạn, hiện tại đang trong một hang động. Tôi không biết phải nói vị trí mình như thế nào, thiết bị định vị của tôi cũng bị mất rồi. Thật xin lỗi.”
Anh không trách cô: “Em với bạn em tạm thời đừng đi đâu, tôi sẽ cho người tìm em.”
“Được. David, cảm ơn anh.”
“Là tôi tự nguyện.”
Cô vừa cúp máy đã thấy Trần Cảnh Vũ đứng bên cạnh nhìn cô chăm chú. Ánh mắt ấy, cô không biết miêu tả chính xác như thế nào. Tò mò, nóng bỏng cũng kiềm nén.
Anh hỏi: “David?”
Cô gật đầu không có ý giấu diếm anh gì cả: “Là bạn em ở Đức.”
Không đợi anh hỏi tiếp cô đã lên tiếng: “Anh ấy bảo tạm thời chúng ta đừng đi đâu cả, anh ấy đang tìm chúng ta có thể nhanh chóng sẽ đến đây.” Cô vừa nói vừa lấy đồ ăn trong balo ra, không nhìn anh.
Anh ừm một tiếng, lại nói thêm: “Thiết bị định vị của anh chắc bọn Nguyễn Kha đã tra ra rồi.” Anh kéo cô ngồi trong lòng mình, vừa ăn vừa vuốt ve người cô.
Nhạc Quân sợ ảnh hưởng đến vết thương anh, cô định rời khỏi thì nghe anh nói giọng điệu hết sức lưu manh: “Anh không sao, tối qua em còn chưa nhận ra à.” Anh cười cười sáp tới hôn lên má cô.
Cô nhìn da mặt người nào đó dày như vậy, nhớ lại đêm qua cô mệt đến mức ngủ thiếp đi thì đỏ bừng mặt. Còn không quên lườm anh một cái, tiện thể nhéo eo anh cho bỏ tức. Còn lầu bầu trong miệng: “Bị thương còn không yên?”
Trần Cảnh Vũ bật cười vui vẻ xoa nắn khuôn mặt mềm mịn của cô đến biến dạng, bị bộ dạng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của cô chọc cười mới dừng lại có điều nụ cười đáng đánh đòn vẫn không thu lại.
Cô nghiêm túc nhìn anh nói: “Chuyện anh đến đây em biết cả rồi, Nguyễn Kha bị em ép khai ra hết cả.”
“Còn giận anh sao?”
“Ừm.”
“Làm sao em mới hết giận.”
“Về nhà một tháng đừng lên giường ngủ với em.”
“…” Trần Cảnh Vũ đen mặt lập tức phản đối kịch liệt: “Không được, trừ chuyện đó ra em phạt anh sao cũng được.” Ôi không cho anh ngủ cùng vợ một tháng, hình phạt này thật sự quá bất lương rồi. Cô có thể hiểu cho anh không hả, cô chém anh mấy nhát cũng được nhưng thế này thì quá không chơi đẹp rồi.
Nhạc Quân chẳng thèm quan tâm tới vẻ mặt sầu não, bất lực của ai kia. Cô không thay đổi ý kiến. Cô tự nhũ không được mềm lòng với anh. Cô còn cảm thấy hình phạt này quá nhẹ nữa cơ.
“Đây là nhân nhượng cho anh rồi, nếu không em sẽ về nhà ông nội ở nửa năm.”
Nói đến đây người nào đó muốn nhảy dựng lên, cuối cùng anh giơ tay đầu hàng, mặt mày xấu xị nhất từ trước đến nay cô chưa từng thấy: “Được rồi. Không ngủ cùng em một tháng.” Giọng điệu hết sức oan ức. Cô cười thầm trong lòng, anh còn dám trưng ra cái vẻ mặt đó nữa. Không phải hùng hổ đi cứu người lắm à, còn cái âm điệu như cô bắt nạt anh không bằng. Cô thấy đáng ra phải phạt anh ba tháng mới đúng.
Trần Cảnh Vũ nhớ lại chuyện cô tới đây một mình mới hỏi: “Em không định nói với anh vì sao em một mình ở đây à?” Anh vốn đã kinh hoàng ra sao khi thấy cô một mình ở nơi rừng rậm, nguy hiểm thế này còn vào ban đêm nữa. Anh không biết lúc đó mình đã sợ đến mức nào. Anh bị bọn người kia đuổi giết, bị chém anh không sợ nhưng đến lúc tưởng như đã hoàn toàn hết hi vọng anh lại nhớ cô da diết. Anh bắt đầu sợ, sợ cô một mình về sau sẽ sống như thế nào. Anh sợ mất anh rồi, cô sẽ sống tiếp ra sao. Anh nhận ra đến tận cùng anh chỉ còn một tín ngưỡng duy nhất là cô. Đến khi gặp lại cô, nhìn bóng hình mảnh mai xuất hiện trước mắt mọi phòng tuyến anh dựng nên đều bị phá vỡ anh chỉ muốn ôm cô, khảm cô vào người mình mãi không rời xa.
Nhạc Quân khẽ chớp chớp mắt dựa vào người anh kể lại chuyện cô nhờ David giúp tìm Trần Cảnh Vũ.
Trần Cảnh Vũ nghe xong hơi nhíu mày suy tư.
“Hắn có thân phận đặc biệt gì?” Anh cúi đầu nhìn cô hỏi.
“Thái tử ông trùm hắc bang Châu Âu.” Nhạc Quân nói như đang nói về một người bạn bình thường.
Trần Cảnh Vũ nói không ngạc nhiên là nói dối. Suy nghĩ lại lúc đó anh vì đánh lừa kẻ địch để cứu Lôi Lịch bị bọn chúng đuổi cùng giết tận, trong lúc tưởng chừng không còn hi vọng gì nữa bỗng một một tràn tiếng pháo đâu đó. Điều kì lạ sau khi nhận được tín hiệu từ tiếng pháo tự nhiên xuất hiện kia bọn chúng đồng loạt rút lui.
Giờ khi nghe Nhạc Quân nói rõ mọi chuyện còn cả thân phận người kia anh chợt rõ ràng tất cả. Có điều…
“Sao em quen được hắn? Giới hắc bang vô cùng nguy hiểm, em có quan hệ với hắn sẽ không tốt.”
Cô cựa cựa thân thể để thoải mái dựa vào anh: “David tuy là người của hắc bang cũng có nhiều thủ đoạn, trong thế giới ngầm có ai hiền lành, em đều hiểu. Chỉ là trước đây ở Đức em tình cờ cứu anh ấy một lần từ đó anh ấy mới nợ em một ơn cứu mạng. Lần này anh xảy ra chuyện, lại vì chuyện của thế giới ngầm nên mới nhờ tới David. Em không rõ anh ấy làm cách nào mới khiến bọn chúng rút lui nhưng em tin anh ấy không lừa em.”
Trần Cảnh Vũ đưa tay vuốt ve khuôn mặt phấn nộn, mịn màng của cô khẽ hôn lên đó: “Sao em chắc chắn như vậy?”
Cô hơi nâng mặt lên nhìn anh, nghĩ nghĩ trả lời: “Chỉ là niềm tin giữa người với người thôi. Trên đời này em chỉ tin tưởng vài người, mà anh ấy là một trong số đó.”
Anh không hỏi thêm gì nữa, dù sao người kia cũng đã giúp anh nếu có thể gặp mặt chắc chắn sẽ trịnh trọng nói một lời cảm ơn. Có điều anh nào biết lúc gặp người nọ ngoài mặt cảm ơn nhưng trong lòng lại mang một bình giấm chua.
Đúng lúc này cả hai đồng thời nghe tiếng gọi của một đám người: “Alana! Alana!”
Nhạc Quân giật mình, ngồi thẳng dậy lắng tai nghe sau khi xác định được âm thanh kia cô vui mừng đứng bật dậy nói với Trần Cảnh Vũ: “Là tiếng của David. Chúng ta ra ngoài thôi.”
“David. Tôi ở đây.”
David và thuộc hạ nghe tiếng của cô đều theo phản xạ xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh trong trẻo của cô gái.
Người kích động nhất chắc chắn là David, anh nhìn cô gái trong lòng mặt dù hơi tiều tụy nhưng vẫn bình an đứng trước mặt mình. Anh thật nhanh từ đi thành chạy lại không nghĩ ngợi gì liền ôm thật chặt cô vào lòng.
Giọng anh run run tràn đầy lo lắng xen lẫn vui mừng. “Tìm được em rồi. Lạy chúa em bình an.” Anh ôm quá chặt khiến Nhạc Quân hơi khó thở, mặc dù bị anh ôm chầm lấy như vậy có hơi mất tự nhiên nhưng cô có thể hiểu được anh đã lo lắng cho cô như thế nào mới hành động không suy nghĩ như vậy. Tối đó bị lạc cô chắc chắn anh đã sốt sắng, mất bình tĩnh ra sao. Cô hiểu, cô không trách cái ôm này của anh.
Nghĩ vậy Nhạc Quân đưa tay vỗ vỗ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của anh. Lại nghe được nhịp thở dồn dập của anh, cô cảm thấy thật áy náy đã làm anh lo sợ như vậy. Để anh ôm một lúc cô mới cười khẽ giọng điệu có hơi trêu đùa: “Này, thái tử thế giới ngầm mà hành động như con nít thế này. Anh không sợ thuộc hạ chê cười hả?” Cô cảm thấy đằng sau cô từ nãy giờ như có một luồng khí cực lạnh bao phủ, khiến cô có chút rùng mình.
Haizz người nào đó…
Nghe thấy giọng điệu trêu đùa của cô nhóc anh mới bật cười buông cô ra: “Còn không phải do em sao, lạc em nguyên cả đêm hại tôi không thể bình tĩnh nổi.”
“Thật xin lỗi.”
Cô gục đầu nhẹ khẽ giọng.
“Không trách em mà.”
Nói xong câu này David mới để ý người đàn ông sau lưng. Nhìn vẻ mặt âm u kia không biết nên chào hỏi thế này. Dù sao cũng là anh cứu anh ta vậy thì phải là anh ta lên tiếng trước.
Nhạc Quân nương theo ánh mắt của David mới hoàn hồn, cô thật là: “Cảnh Vũ, người này là David mà em nói.” “ David, anh ấy là người tôi nhờ anh cứu.”
Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau thầm đánh giá đối phương một lúc mới đưa tay ra chào hỏi.
Hừ một tên da trắng, mặt lạnh.
Hừ như lão hồ ly.
Vẫn là Trần Cảnh Vũ lên tiếng trước, nói đến cùng người ta cũng là cứu anh một mạng còn chăm sóc cô vợ của mình nữa. Phải cảm ơn đàng hoàng mặc dù anh còn ghim cái ôm đáng ghét kia: “Cảm ơn anh.” Lời ít ý nhiều đậm chất Trần Cảnh Vũ.
“Không cần, tôi không phải giúp anh. Tôi là vì Alana.” David nhếch miệng nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt.
Hai người đàn ông ngầm “tán thưởng” đối phương trong lòng. Đều là đàn ông với nhau chỉ một ánh mắt cũng hiểu địch ý trong mắt của người kia, nhưng không giống như phụ nữ bày ra bộ dạng ghen ghét chơi trò dơ bẩn. Hai người là những người có địa vị thân phận không bình thường, cách hành xử cũng như tính cách đã được tôi luyện từ sớm nên sự điềm tĩnh, thấu hiểu và ngầm rõ chuyện gì nên làm, không nên làm.
Sau khi liên lạc được với Trần Cảnh Vũ bên phía Lôi Lịch cuối cùng cũng tụ tập được với anh.
Về phần David chuyện cũng đã giải quyết xong, người cũng cứu, chuyện cần giúp đã giúp, anh không có lí do để níu kéo ở lại đây nữa. Ngoại trừ muốn nhìn ngắm cô gái nào đó thêm một lúc.
Trên máy bay trực thăng trở về nước Nhạc Quân đang dựa vào vai Trần Cảnh Vũ, cô nhìn bầu trời ngoài khung cửa kính. Bầu trời xanh sáng bừng cả không gian rộng lớn, mây trắng xen lẫn tô thêm khí sắc cho bầu trời đầy nắng ấm.
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Sau mấy ngày gian nan, lo lắng, cả thể xác và tinh thần đều sức cùng lực kiệt giờ đây cô đang nằm trong lòng người đàn ông cô yêu hơn cả sinh mệnh.
Tất cả đều đáng giá.
Cô từng nghĩ nếu anh không chờ được cô mà ra đi cô sẽ thế nào. Cô thật sự không biết.
Cô không ngờ trong cuộc đời này sẽ xuất hiện một người đàn ông chiếm trọn trái tim mình như vậy. Ban đầu anh như tia sáng le lói trong giấc mộng của cô, sau đó anh dần dần rõ ràng xuất hiện trước mắt cô. Anh tiến về phía cô từng chút từng chút một mang lại cho cô tất cả bao dung và ngọt ngào mà mọi phụ nữ đều ao ước.
Anh không nói nhiều, nhưng từng hành động, việc làm từ nhỏ bé đến lớn lao đều khiến trái tim cô bất cứ lúc nào cũng sẽ rung động vì anh.