Tháng mười một là thời điểm không khí lạnh bắt đầu luồn lách vào khắp cửa ngõ của Hà Thành. Làn gió Bắc mang theo những cơn mưa lạnh khiến cho người đi đường ai nấy đều run bần bật. Sau khi soạn thảo xong hồ sơ mời thầu, Hoàng đem những tài liệu ấy đi in thành 3 bản, nhìn đồng hồ đã 7h tối, anh mau chóng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc rồi sửa soạn đến nhà hàng đã hẹn với đối tác.
Bước xuống đại sảnh, cơn gió lớn thổi hắt vào người khiến môi mặt Hoàng tái mét, cái giá lạnh của ngày đông thực khiến cho lòng người cảm thấy cô quạnh, thèm cảm giác được kề vai ôm ấp…
Cho tay vào túi áo bông để kiếm tìm hơi ấm, Hoàng thong thả đợi taxi và ngồi vào. Nhà hàng diễn ra cuộc hẹn với đối tác nằm sâu trong một ngõ phố. Bước vào bên trong, Hoàng đi thẳng lên phòng đã được công ty sắp xếp từ trước. Ngay khi cánh cửa mở ra, thứ đầu tiên dội vào ánh nhìn của Hoàng chính là khuôn mặt lãnh đạm của người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên ghế.
Nụ cười Hoàng chuẩn bị để giao tiếp với đối tác bỗng nhiên vụt tắt. Khuôn mặt của người đàn ông đó thật sự khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Cuộc đời thật trớ trêu, ông trời đã sinh ra anh rồi lại còn ban tặng cho một tình địch “nặng kí” như thế này nữa. Hoàng hận không thể lao đến và thẳng tay đấm vào mặt gã đàn ông đó. Chính vì hắn nên Uyên mới rời bỏ anh.
Dường như Tuấn cũng đã nhận ra Hoàng. Gã đàn ông khẽ nhếch mép cười khẩy và cất lời chào hỏi:
— Chào anh, tôi là giám đốc dự án của HƯNG THỊNH.
Hoàng nén giận tiến đến gần và ngồi xuống đối diện. Hương nước hoa nồng nặc tỏa ra từ gã đàn ông trước mặt khiến Hoàng không nhịn được mà hắt xì mấy cái.
— Chào anh, tôi là Hoàng…
Hoàng chưa kịp nói hết câu thì Tuấn đã cất lời chen ngang:
— Tôi nghe Uyên kể về anh nhiều rồi. Thật không ngờ cũng có ngày chúng ta chạm mặt nhau với tư cách là đối tác kinh doanh.
Đôi mắt Hoàng in hằn những tia máu, nghe những lời lẽ khiêu khích thốt ra từ miệng của gã đàn ông kia, Hoàng tự nhủ trong đầu không dưới 1 lần “phải thật kiềm chế, phải thật bình tĩnh”. Trong bữa ăn, Hoàng cố gắng trao đổi thật nhiều về công việc, nếu như thấy Tuấn có ý nhắc đến chuyện tình cảm ngoài lề, anh luôn chủ động gạt đi và vờ như không quan tâm. Không phải Hoàng sợ Tuấn. Mà bởi, tình cảm anh dành cho Uyên đủ nhiều, tuy rằng hiện tại anh đã thôi suy nghĩ về cô, nhưng nỗi hận khi bị người khác cướp người yêu… Mỗi khi nghĩ đến, Hoàng không có cách nào tự xoa dịu nỗi dằn vặt của bản thân mình.
Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cho dù hết lần này đến lần khác Hoàng kìm nén, né tránh những câu nói động chạm và mỉa mai, thì Tuấn lại được đà nói năng càn rỡ. Gã đàn ông đó liên tục cạn ly, rượu ngấm sâu vào bao tử, những lời lẽ không ý tứ cũng bắt đầu tuôn ra xối xả. Hoàng cũng đã uống không ít rượu. Ban đầu anh cứ ngỡ khả năng nhẫn nhịn của mình tốt, vì anh thực sự cần công việc này, cần một chỗ đứng nhất định trong công ty… Cơ mà, khi có thứ men cay làm chất xúc tác, anh chợt nhận ra, sự kiềm chế của mình đã vượt ngưỡng chịu đựng cho phép.
Bao nhiêu nỗi ấm ức, bao nhiêu sự mỉa mai châm biếm của Tuấn, Hoàng tích tụ lại thành một khối, đến khi không thể kìm nén được cảm xúc trong suy nghĩ của mình nữa, Hoàng đứng bật dậy, thẳng tay chỉ vào mặt Tuấn và đáp trả những lời gay gắt. Tuấn không lường trước được tình huống này, hắn cứ ngỡ, hiện tại trong vai trò là đối tác làm ăn kinh doanh, Hoàng sẽ phải nhún nhường hạ mình, chấp nhận chịu sỉ nhục để đem quyền lợi về cho công ty. Nhưng mà…
Bao nhiêu sự phẫn nộ dồn nén, Hoàng trút giận lên người Tuấn bằng những nắm đấm nặng trịch. Sức vóc khỏe mạnh của Hoàng khiến Tuấn sa sẩm mặt mày, gã kêu rú lên chửi bới. Hoàng không nghĩ được nhiều, trong mắt anh, Tuấn giống như một cái gai nhọn, như một mầm mống độc hại cần phải loại trừ. Anh không nghĩ được gì khác, cánh tay rắn chắc liên tiếp trút giận lên đầu, lên mặt gã đàn ông tráo trở kia.
Cho đến khi khắp trán và mặt Tuấn in hằn những vết thâm, khóe môi còn vương những giọt m,áu… Hoàng mới nguôi giận mà quay người bước đi xuống. Anh không nghĩ nhiều đến hậu quả của cuộc ẩu đả này là gì, chỉ biết, trước mắt đã trút bỏ được sự thù hận tích tụ trong lòng bấy lâu. Bước xuống đường phố, gió lạnh vẫn thổi hắt từng cơn, nhưng Hoàng không thấy lạnh nữa. Anh cứ thế lang thang trên phố, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, mông lung hoang hoải…
Hoàng cứ thế bước đi cho tới khi đôi chân đã mỏi, tâm trí cũng mệt nhoài bởi những suy tư không tên, sau cùng, anh tùy ý ngồi vào một quán nhậu bên lề đường. Khói và mùi thơm thức ăn tỏa ra nghi ngút, xung quanh có rất nhiều người đang ngồi nhâm nhi và thì thầm những mẩu chuyện diễn ra trong cuộc sống. Hoàng uống rượu một mình, ly rượu cứ vơi lại đầy, anh không biết mình nên làm gì vào thời điểm này. Chỉ có thể tìm đến men cay, hy vọng có thể khiến cho tâm tư dễ chịu hơn.
Bỗng, âm thanh báo tin nhắn mới từ ứng dụng messenger rung lên, Hoàng tò mò mở ra đọc. Dương Lệ Quỳnh gửi tin nhắn đến.
— Cậu đang làm gì thế? Cả buổi tối không thấy reply tin nhắn của tôi?
Cùng thời điểm ấy, trong căn phòng nhỏ ngay sát ban công, Quỳnh nằm thao thức cả buổi, tay cầm điện thoại và mòn mỏi chờ đợi tin nhắn của Hoàng. Cho tới khuya vẫn không thấy anh hồi âm gì, cô không nhịn được mà nhắn tin gửi đi.
Hoàng đã say, đọc tin nhắn xong anh chỉ kiệm lời reply:
— Em đang say!
— Sao cơ? Hôm nay cậu lại đi uống rượu đấy à?
— Chị rảnh không? Ra đây ngồi uống cùng em cho vui.
— Khuya rồi đấy, cậu về nhà nghỉ đi.
— Hôm nay em chán đời quá, chị ra ngồi với em được không?
— Khuya rồi, tôi không ra khỏi nhà đâu.
Quỳnh nói thế nhưng trong lòng rất lo lắng cho Hoàng, cô rất muốn biết cậu ấy đang ở đâu, muốn nhắc nhở Hoàng về nhà. Cơ mà, cô có tư cách gì mà khuyên nhủ cậu ấy chứ? Là bạn thân của chị gái Hoàng???
— Em muốn gặp chị…
Đọc tin nhắn xong, Quỳnh thấy hai má nóng ran, trái tim trong ngực như lỗi nhịp, cậu ấy… muốn gặp cô? Quỳnh đọc được ở đâu đó câu nói “Khi say, người ta thường nghĩ đến người mà họ yêu nhất”. Liệu có phải?? Ôi, Quỳnh không thể kiểm soát được trống ngực của mình nữa. Không lẽ… Hoàng có tình cảm với mình? Sao có thể nhanh chóng như vậy được nhỉ?
Quỳnh tự suy diễn, tự mình vui sướng, và cũng tự mình phủ định những điều đó, vì cô không biết lấy gì để xác minh những suy nghĩ đó là thật. Cơ mà cô vẫn thấy vui lắm.
Thấy Quỳnh không hồi âm, Hoàng nhấn nút kết nối cuộc gọi. Tiếng chuông vang lên réo rắt giữa đêm khuya, Quỳnh giật mình kéo chăn trùm kín người và hồi hộp nghe máy.
— Alo, cậu về chưa. Khuya rồi còn gọi gì nữa.
— Em muốn được nghe giọng nói của chị!
Hoàng dịu dàng nói vào điện thoại.
— Cậu say rồi đúng không, về nhà đi, đừng nói linh tinh nữa.
— Em không muốn về. Em có thể gặp chị không?
— Bây giờ sao?
— Không được à chị?
— Không được. Khuya rồi, tôi không ra khỏi nhà. Trời đang lạnh lắm, cậu về sớm đi.
— Bây giờ em năn nỉ chị được không?
— Năn nỉ… năn nỉ điều gì chứ?
— Muốn gặp chị ạ!
— Tôi… tôi… không đi đâu, tôi ở nhà ngủ.
Quỳnh nghe được tiếng thở dài đầy thất vọng của Hoàng trong điện thoại. Thực ra cô cũng rất muốn gặp Hoàng, nhưng mà… có nhiều điều khiến cô băn khoăn và khó nghĩ quá. Mối quan hệ giữa cô và cậu ấy, liệu có thể không?
Im lặng một lát, Hoàng chậm rãi cất lời:
— Hôm nay là một ngày rất tồi tệ đối với em, ngay lúc này, em muốn có một người để bầu bạn và tâm sự. Gặp em một lát thôi, được không chị?
— Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
— Chuyện rất dài. Gặp nhau em sẽ kể!
— Tôi… tôi tắt máy đây.
Lời vừa dứt, Quỳnh chủ động tắt máy luôn. Thực ra cô rất muốn được kéo dài thời gian trò chuyện với Hoàng, nhưng cô lại sợ, sợ cứ nghe mãi, cô không có cách nào cưỡng lại được những lời ngọt ngào, dụ dỗ của Hoàng. Cô có cảm giác, giữa cô và cậu ấy, mối quan hệ này giống như là những người đang yêu đương tìm hiểu nhau, chứ không phải là chị em đơn thuần.
Quỳnh nằm im trên giường, hai tay nắm chắc điện thoại, cô vừa mong Hoàng gọi đến, lại vừa sợ cậu ấy gọi đến. Mong mỏi là vì muốn được nghe Hoàng nói, sợ là bởi, nếu Hoàng chưa về, cậu ấy nói thêm mấy lời ngọt ngào, cô không biết kìm nén cảm xúc mà chủ động đi gặp.
Không gian và thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, bỗng, điện thoại một lần nữa lại đổ chuông. Nhìn dòng chữ Châu Nhật Hoàng hiện trên màn hình, Quỳnh thấy tâm tư xao động, cô ấn nghe máy.
— Cậu về chưa? Khuya rồi còn gọi gì nữa?
— Gặp em một lát thôi, được không?
— Cậu…
— 10 phút thôi.
Quỳnh không biết làm thế nào để từ chối lời đề nghị đó của Hoàng, cô chậm rãi hỏi lại:
— Cậu đang ở đâu?
— Để em gửi vị trí hiện tại cho chị nhé.
Quỳnh bật dậy khỏi giường, cô sửa soạn mặc ấm, không quên sức nước hoa lên người, cầm theo túi xách, cô rón rén bước xuống lầu 1. Căn nhà yên tĩnh không một tiếng động, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, Quỳnh bước ra cổng và gọi một chiếc taxi đến nơi Hoàng đã hẹn.
Đêm khuya, nhiệt độ xuống thấp, gió lạnh khiến cả người Quỳnh run rẩy, bước vào quán nhậu đông kín người, tìm mãi mới thấy Hoàng ngồi ở một góc. Đôi đồng tử Hoàng đỏ ngầu, chiếc áo blazer màu cafe càng làm tôn lên vẻ ngoài điển trai của anh. Nhìn thấy Quỳnh, Hoàng khẽ mỉm cười chào đón:
— Thật vui vì chị đã đến, uống với em một ly nhé!?
Quỳnh vờ nghiêm nét mặt, cô lạnh lùng đáp:
— Cậu có nhớ, đã có lần cậu uống say tới mức phải nhập viện không hả? Phải biết trân quý sức khỏe của mình chứ?
— Em biết rượu không tốt, nhưng nó thực sự tốt cho tâm trạng. Đã đến đây rồi, chị đừng càm ràm giống như chị Hoa được không?
Quỳnh tự tay rót một ly cho chính mình rồi nhấp môi một ngụm, nhìn phong cách uống rượu của cô thực sự rất ngầu. Ánh mắt Hoàng đắm đuối vì khoảnh khắc ấy, anh ngồi thần mặt ra và ngắm nghía người con gái trước mặt.
Đoạn, Quỳnh chậm rãi hỏi:
— Thế rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì mà tồi tệ đến mức phải tìm đến rượu để giải sầu?
— Em vừa có một hành động cực kỳ ngu dốt.
Quỳnh càng thêm tò mò, cô hỏi lại:
— Cậu có thể nói cụ thể hơn không?
— Trong lúc rượu say, em không kiềm chế được cảm xúc nên đã gây gổ đánh nhau với đối tác của công ty. Không đúng, chỉ có mình em đánh hắn thôi!
— Cái gì cơ? Sao cậu lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Đánh nhau với đối tác? Cậu có biết hậu quả sau cùng sẽ là gì không?
— Em biết. Dự án tuột mất, và chắc chắn em sẽ bị đuổi việc!!