Giữa đêm, khi Hoa đang say giấc thì bị tiếng ồn ở bên phòng Hoàng làm cho giật mình. Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng dưới nền nhà, kèm với đó là giọng nói của em trai cô. Hoa choàng tỉnh, cô bật dậy khỏi giường, mở cửa đi sang phòng em trai. Cánh cửa khép hờ không cài chốt, bên trong có ánh đèn hắt ra. Sợ ba thức giấc, Hoa rón rén đẩy cửa bước vào, Hoàng nằm trên giường, gương mặt đỏ phừng phừng, mùi rượu bia nồng nặc. Dù chưa hỏi nhưng Hoa cũng đoán được, Hoàng đang thất tình. Có lẽ cu cậu đã biết được chuyện gì đó.
Hoa nhặt thắt lưng, ví, điện thoại dưới nền nhà đặt lên kệ tủ giúp Hoàng, đồng thời cô rót một ly nước lọc và đem đến cho em trai. Ân cần, dịu dàng quan tâm giống như một người mẹ.
— Uống chút nước đi cho dễ chịu. Sao lại uống say thế này?
Hoàng hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà, anh nằm im bất động, nửa chữ cũng không nói ra nhưng tâm can anh thì đau đớn giống như có ngàn vết d,ao đang cứa vào trái tim. Uyên là người con gái mà Hoàng yêu thương hết lòng, yêu bằng cả tấm chân tình, sự si mê và ngây thơ vụng dại của tuổi mới lớn. Vậy mà, chuyện gì đã diễn ra giữa mối quan hệ của hai người? Anh thực sự không thể hiểu được? Càng không có lý do nào có thể thuyết phục bản thân chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.
Nếu cuộc đời là một bản giao hưởng hùng tráng, vậy thì giờ phút này đây, Hoàng cảm thấy mình đang bước vào một chương nhạc với những thanh âm u ám, trầm thấp. Một ô nhịp phía trước là nốt nhạc tuôn trào những dòng nước mắt vô bờ bến. Đau, thực sự rất đau!
Từ khóe mi, những giọt nước mắt liên tiếp chảy dài, Hoàng nín lặng để mặc cho những dòng lệ tuôn trào. Sữ phẫn nộ bất bình cùng nỗi đau ập tới tạo thành hai nguồn sức mạnh mâu thuẫn nhau, giày vò nhau khiến tâm can của Hoàng gần như bị vắt kiệt sức lực. Anh không có cách nào để chống đỡ và vượt qua được cú sốc này.
Hoàng đọc ở đâu đó câu nói “Đau như bị bồ đá”, hóa ra là vậy. Trái ngược với những rung cảm nồng nàn yêu đương hạnh phúc là nỗi đau tận cùng xé nát tâm can. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này??? Hoàng liên tục truy vấn suy nghĩ của chính mình.
Hoa chưa từng yêu ai đậm sâu giống như Hoàng yêu Uyên, cũng chưa nếm đủ những cung bậc cảm xúc thăng hoa ái tình nên thực sự không thể hiểu được tâm trạng lúc này của em trai. Cô ngồi kế bên Hoàng, nhẹ nhàng vuốt bàn tay ấm nóng của em trai, kiên nhẫn quan sát những giọt lệ vô tình đang lăn dài xuống gối.
Hoa cất lời an ủi em trai:
— Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Người tốt thì không phải giữ, người không tốt giữ cũng chẳng để làm gì!!!
Hoàng chậm rãi nói:
— Chị biết được em đang nghĩ gì sao?
— Chị hiểu hết. Bởi vậy, không cần nói gì cả. Các cụ bảo rồi, không có ăn, không có mặc mới ch,ết, không có ai ch,ết vì một người con gái được cả. Thế nên, đau buồn nốt hôm nay thôi nhé. Ngày mai nắng lên, cuộc sống lại tươi vui rộn ràng, và em sẽ gặp được nhiều chuyện thú vị hơn, nhiều người tuyệt vời hơn thế!
Hoàng tròn mắt ngạc nhiên trước sự sâu sắc của chị gái, anh như không tin vào những gì mà Hoa vừa thốt lên. Đây thực sự là chị gái của mình sao? Lúc này nhìn chị ấy sao giống một người mẹ hiền dịu thế nhỉ?
— Chị nghĩ, quên một người dễ dàng đến thế sao? Từ ngày mẹ rời xa chị em mình, ngoài chị ra, Uyên là người phụ nữ thứ 2 mà em hết lòng yêu thương. Mọi chuyện vui buồn gì trong cuộc sống cũng đem kể với cô ấy. Bây giờ thành ra thế này, em hụt hẫng, em đau lắm, chị có hiểu được không?
Vừa nói Hoàng vừa bật khóc nức nở, anh vòng tay lên ôm chị gái, anh biết bản thân mình lúc này trông thật hèn nhát và yếu đuối, chỉ vì một người con gái mà biến bản thân mình thành một kẻ chẳng ra sao. Nhưng cảm xúc tự nhiên nó thế, anh không biết khống chế, cũng không biết che giấu, đối diện với người chị gái mà anh trân trọng nhất cuộc đời, Hoàng cứ thể bộc trực cảm xúc tự nhiên trong lòng, không sợ phán xét, chẳng màng giữ hình tượng.
— Thời gian chính là một phương thức có thể chữa lành mọi vết thương. Có thể, ngay lúc này em cảm thấy đau đớn đến nghẹn thở, nhưng qua ngày mai, em ngủ một giấc dậy, nỗi đau sẽ giảm đi một chút. Rồi dần dần sẽ vượt qua được thôi. Em trai của chị vốn mạnh mẽ mà. Chị tin em có thể vượt qua được!
— Em mua quà sinh nhật cho Uyên, chưa kịp tặng thì phát hiện cô ấy phản bội em. Một chiếc váy thêu hoa rất đẹp. Uyên cũng form người giống chị, nếu chị không chê thì mặc thử xem.
— Sao lại chê được chứ? Cái váy này vốn dĩ vẫn chưa tặng cho Uyên thì nó chưa thuộc về ai cả. Bây giờ tặng chị đúng không? Chị cảm ơn nhé.
— Chị về phòng nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi làm. Em không sao đâu, em chịu được mà.
— Nhớ là không được làm điều gì dại dột đâu đấy. Chị về phòng đây, có chuyện gì thì tâm sự với chị, biết chưa?
— Vâng. Em nhớ rồi.
***
Buổi sáng ngày hôm sau.
Sau khi sửa soạn mọi thứ tươm tất, Hoa mở cửa phòng định bước xuống dưới nhà thì nhận được cuộc gọi của Huấn. Cô nhẹ nhàng nghe máy:
— Ngày mới vui vẻ anh nhé!
— Em dậy chưa? Anh đang ở dưới cổng đợi em.
Huấn dịu dàng nói vọng vào điện thoại.
— Anh chờ em một lát, em xuống ngay đây.
Nói rồi Hoa tắt điện thoại, lúc đi qua phòng em trai thấy cửa đóng kín mít, dường như Hoàng vẫn còn đang ngủ. Cô đi xuống dưới nhà, bước ra đến sân đã thấy ông Trung đang ngồi đọc báo sáng và uống trà. Hoa lễ phép nói:
— Con chào ba, con đi làm đây ạ!
Ông Trung ngơ ngác nhìn và hỏi:
— Xe máy của con đâu? Sao hôm nay lại đi bộ thế?
— Con gửi xe bên nhà Quỳnh, chiều tan làm rồi con lấy. Bây giờ con đi với bạn. Con đi ba nhé!
— Ừ. Đi làm đi kẻo trễ giờ.
Ông Trung đặt tờ báo xuống bàn và dõi theo bước đi của con gái, thấy ngoài cổng thấp thoáng bóng dáng một chàng trai đang chờ đợi, lại thấy Hoa ngồi lên xe của người đó. Ông Trung bỗng thấy hân hoan trong lòng. Nhẽ con gái ông đã có bạn trai? Mà cậu ấy là ai nhỉ? Có phải anh chàng luật sư mà ông Trí đã giới thiệu bữa trước? Càng nghĩ ông Trung càng thấy vui vẻ, nếu như con gái ông có bạn trai, vậy thì ngày ông được lên chức ông ngoại cũng sẽ đến rất nhanh thôi.Truyện Việt
Huấn đưa Hoa đến cơ quan, trên đường đi, anh không quên hỏi ý kiến và mua đồ ăn sáng cho cô. Lần đầu tiên có người quan tâm và tỉ mỉ chăm sóc mình như vậy, Hoa thấy tần số rung động trong cơ thể dường như hoạt động hết công suất. Trong tâm trí ngập tràn những suy nghĩ liên quan đến anh.
Bước đến vị trí làm việc đã thấy Quỳnh mặt mày ủ rũ trước màn hình máy tính, trên tay cô bạn là chiếc bánh mì pate, Quỳnh nhai một cách khó nhọc, Hoa cất lời quan tâm:
— Sao thế? Mới sáng ra mà trông cái mặt như bị mất sổ gạo vậy?
Quỳnh lười biếng đáp:
— Còn hơn thế ấy chứ?
— Lại có chuyện gì sao? Hôm qua chiều ý cậu, bọn mình lên bar chơi vui thế còn gì?
— Chuyện bắt đầu khi tớ về đến nhà!
Quỳnh ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Hoa và kể lể sự việc.
— Ba mẹ cậu nói gì à?
— Lúc tớ mở cửa đi vào thì ba mẹ tớ đang ngồi ở phòng khách, cậu biết khi ấy ánh mắt ba tớ như nào không?
— Như nào??
Quỳnh trợn tròn cặp mắt lên cố ý mô phỏng lại dáng vẻ của ba cô cho Hoa thấy. Hoa không nhịn được mà bật cười khúc khích.
— Đấy, đầu tiên là ba nhìn tớ như kẻ ăn cắp. Nhìn hãi hãi là. Rồi xong, tớ chào ba mẹ, xin phép lên phòng đi ngủ. Thì ba tớ bắt ngồi xuống sofa nghe giáo huấn một trận. Lúc ở trên bar tớ uống rượu rồi, về nhà nghe ba mắng, tớ chả quan tâm, mà cũng bởi tớ đoán được ba mắng tớ là vì liên quan gã Thịnh nên tớ cứ ngồi nghe xong gật đầu.
Nghe một hồi mới biết, hóa ra lúc bọn mình lên bar, gã Thịnh đi xế xịn đến nhà, định tạo bất ngờ cho tớ, nữa là thích phông bạt thể hiện. Biết tính ba tớ coi trọng vật chất nên cố ý phô mẽ thật hào nhoáng để lấy lòng ba tớ. Đã vậy, hôm qua hắn còn biếu thêm hai chai rượu vang xịn. Khỏi nói, ba tớ khen hắn nức nở. Mặc dù biết tớ đi vắng nhưng hắn vẫn nán lại và tâm sự cho ba tớ nghe những viễn cảnh tương lai sáng lạn, như là, kế hoạch mở công ty, rồi khoe khối tài sản hiện có như nào.
Hoa nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói:
— Anh chàng luật sư này có vấn đề gì không nhỉ? Tự nhiên đi khoe mẽ tài sản làm gì? Mà theo tớ thấy, những người hay phông bạt thì chủ yếu toàn “nổ” thôi, giàu thật hay không thì chưa biết.
— Nói chung tớ hận từ dạo bị hắn cắm sừng nên tớ không quan tâm. Giàu hay như nào cũng mặc kệ. Cơ mà ghét nhất cái kiểu cứ lấy lòng phụ huynh với hy vọng hàn gắn tình cảm. Đúng là rẻ rách!!
— Thôi, đừng nghĩ đến nữa.
— Làm sao mà quên được. Ba tớ bảo, cuối tuần mời gã ấy về nhà ăn tối. Còn bảo tớ nên bỏ ngay cái kiểu tính cách kiêu căng ấy đi. May mà có luật sư Thịnh để ý chứ không thì chả có ma nào yêu nổi tớ. Xem có tức không?
— Ba cậu cũng hơi khó hiểu thật!!
— Ngồi nghe giáo huấn một thôi một hồi, lên phòng ngủ, gã Thịnh lại khủng bố điện thoại. Thật sự là một ngày sinh nhật ác mộng đối với tớ.
Quỳnh gục đầu xuống bàn và ỉ ôi than khóc.
— Chiều nay tan làm tớ mời cậu ăn nướng. Vui lên nhé!
— Okie. Đang cảm thấy có động lực hơn một chút. Tối nay phải uống một trận thật say mới được.
***
10h khuya Hoa mới về đến nhà. Thấy phòng khách vẫn sáng đèn, cô tò mò bước vào trong nhà thì thấy ông Trung đang ngồi xem tivi. Hoa lễ phép nói:
— Con chào ba. Con về rồi ạ. Sao giờ này ba còn chưa đi nghỉ?
Ông Trung nghiêm nét mặt hỏi:
— Dạo này ba thấy con hay đi chơi về khuya, con có bạn trai rồi phải không?
Hoa chột dạ, thì ra ba cô lại nhạy cảm như vậy.
— Dạ, không… không có đâu ba. Con đi chơi với cái Quỳnh, cũng muộn rồi, con lên nhà tắm gội rồi đi nghỉ. Ba cũng ngủ sớm nhé.
— Đi chới với Quỳnh mà uống rượu sao? Mấy đứa con gái tụi con bây giờ cũng đua đòi thế hả?
— Dạ… dạ… Quỳnh nó có chuyện buồn, con mời nó đi ăn nướng, hai đứa có uống một chút thôi, không như ba nghĩ đâu ạ.
— Đi chơi với Quỳnh hay đi với bạn trai?
Ông Trung hỏi xong câu này bỗng cảm thấy mình có phần quá đáng. Dẫu sao Hoa năm nay cũng đã 25 tuổi, con gái đã lớn và có quyền được tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!