Quán bar Thiên Đỉnh
Tô Hữu Duy ngồi trong phòng vip, nhìn màn hình chiếu đi chiếu lại mấy lời bài hát.
Đó là bài hát cô thích nghe nhất, sâu lắng nhẹ nhàng khác xa con người bình thường cô thể hiện.
Tô Hữu Duy nốc cạn ly rượu mạnh, miệng ngâm nga vài câu hát vô nghĩa, nước mắt chảy dài.
Hóa ra rượu hoà cùng nước mắt mùi vị cũng không tệ.
Anh gập người đau đớn, liên tiếp đánh vào đầu mình, vò đầu bứt tóc giống như muốn moi tận hộp sọ xem bên trong chứa những gì lại làm những hành động khiến cô không vui.
Tiếng đánh bộp bộp vang lên trong không khí cùng tiếng ca ngọt ngào của cô gái trên màn hình đối lập như kẻ thù.
Tô Hữu Duy mơ màng cầm điện thoại bể nát màn hình nhập một dãy số.
Bên này, Lương Bằng trong bộ áo ngủ gấu trúc ngồi xếp bằng trên giường chăm chú coi bí kíp tình yêu.
10 bí mật về tình yêu.
Thuật yêu đương
Tâm lý học hẹn hò
Tại sao đàn ông thích tình dục và phụ nữ cần tình yêu
....
Sớm thôi, Lương Bằng có thể đạt giải Nobel về nghiên cứu công trình khoa học mang tên tình yêu. Vì công cuộc giúp đại ca nhà mình theo đuổi chị dâu mà anh ta phải đọc mấy cuốn sách nhảm nhí nhàm chán này.
Bởi phóng lao thì phải theo lao. Ai bảo lúc trước anh nói mạnh miệng quá làm gì giờ phải còng lưng ra cày.
Này thì chưa ăn thịt heo nhưng thịt gái thì thịt rồi. Năm đó ăn người ta ra sao anh còn không nhớ đấy, nhiều năm qua anh liên tục tìm kiếm cô gái kia nhưng mãi chẳng có tin tức.
Con mẹ nó dám cướp đi trinh tiết của anh rồi bỏ trốn!
Lương Bằng hận!!!
Anh nhàu nát mấy quyển sách trong tay thì điện thoại reo như trời giáng.
Tiếng chuông đặc biệt dành riêng cho đại ca đây mà.
Lương Bằng vội vàng chộp điện thoại bắt máy.
“Duy đại ca thân mến, anh lại nhớ em rồi hả?”
“Tôi...” Đột nhiên có tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Lương Bằng hốt hoảng bật người dậy: “Đại ca, anh đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì?”
Tô Hữu Duy mấp máy môi: “Quán bar Thiên Đỉnh.” Anh còn muốn nói anh không sao thì Lương Bằng đã cúp máy rồi.
Lương Bằng hớt ha hớt hải chạy ra khỏi nhà đến đồ cũng không thay. Vừa vô tới thang máy lại đụng phải một cô gái. Cô gái kia còn tay xách nách mang cúi đầu xin lỗi anh.
Lương Bằng xua xua tay: “Lỗi của tôi, tôi có chuyện hơi vội. Cô không sao chứ?”
Ngẩng đầu lên, Lương Bằng không tránh khỏi thất thần. Con mẹ nó, đẹp không thua gì chị dâu luôn. Da trắng, mặt xinh, ngũ quan sắc sảo. Dáng người hình như có hơi gầy nhưng lại trông thanh tao vô cùng.
Lương Bằng đứng qua một bên, kìm nén trái tim đập bình bịch trong lòng ngực. Trời má, có phải lần đầu gặp gái đẹp đâu mà phản ứng dữ vậy? Chắc chắn là do anh chạy quá nhanh. Đúng, chính xác là vậy rồi.
Anh thẳng lưng, len lén nhìn mấy túi đồ lỉnh khỉnh của cô hỏi: “Cô mới chuyển tới sao?”
Kiều Mạn Nhu gật đầu: “Đúng vậy.”
“Cô ở tầng nào? Nhiều đồ như vậy một mình cô dọn à?”
Sao tên gấu trúc này hỏi nhiều thế nhỉ?
“Tôi ở tầng 20, bạn tôi đang mua ít đồ tí nữa sẽ lên sau.”
Lương Bằng sờ mũi có cảm giác mỹ nữ bên cạnh không muốn nói chuyện với anh lắm. Nhưng mà đứng gần mới thấy trên người cô gái này có mùi hương rất thơm lại rất quen thuộc, giống như anh đã từng ngửi qua ở đâu đó rồi.
Bỏ đi, nước hoa nhiều phụ nữ sài như vậy anh cảm thấy quen quen là chuyện bình thường.
“Tôi ở tầng 15, phòng 246 có chuyện gì cần giúp đỡ có thể đến tìm tôi.” Lương Bằng cười xán lạng bởi vì đang mặc bộ đồ ngủ gấu trúc nên nhìn vừa đẹp trai vừa đáng yêu.
Kiều Mạn Nhu âm thầm liếc mắt với Lương Bằng. Có ai mượn đâu mà nói nhiều thế không biết.
“Tôi là Lương Bằng, cô tên là gì?”
“Kiều Mạn Nhu”
“Lúc trước cô ở đâu? Sao lại chuyển đến đây vậy?”
“Cô ở một mình hay ở với gia đình?”
“Cô có cần bảo kê không?”
Kiều Mạn Nhu: “...” Cái tên dở hơi này.
Lương Bằng cứ hỏi câu này đến câu khác không ngớt miệng dù Kiều Mạn Nhu chỉ ậm ờ cho qua. Cho đến khi Kiều Mạn Nhu ra khỏi thang máy lổ tai của cô mới được yên ổn.
Sống lâu vậy rồi mới gặp người nói nhiều như vậy. Đẹp trai xin hãy bình thường.
Lương Bằng ngớ người, anh phát hiện ra mình đã quên béng mất Tô Hữu Duy. Lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra bãi đỗ xe, phóng xe đi với vận tốc ánh sáng.
Đoạn đường Lương Bằng lên tới phòng bao thu hút vô số ánh mắt.
Dù sao bộ đồ trên người anh nổi bật như vậy không nhìn cũng lạ.
Lương Bằng đạp cửa thấy cảnh bên trong mà không nói nên lời.
Bộ quán bar bán ly cho Tô Hữu Duy hả? Mảnh ly vỡ dưới đất gom lại cũng phải tầm hơn 20 cái ly đấy!
Tô Hữu Duy lúc này đã nửa mê nửa tỉnh nằm vật vưỡng trên sô pha.
Chẳng khác nào một con ma bợm rượu.
Lương Bằng bước tới, vỗ vỗ lên mặt Tô Hữu Duy: “Đại ca, anh còn tỉnh không?”
Tô Hữu Duy nghe được giọng Lương Bằng, mi mắt nặng trĩu khép hờ, môi mấy máy.
“Mẫn Tuyên...”
“Con mẹ nó, em là Lương Bằng. Say xỉn gọi cho thằng em rồi đi gọi tên vợ mình là sao cha? Em không có thay thế vợ anh được đâu.” Lương Bằng vạn phần bất mãn.
“Để em đưa anh về nhà với vợ yêu của anh.”Vừa choàng tay anh lên vai Tô Hữu Duy đã đẩy Lương Bằng ra.
“Không... cô ấy... không muốn nhìn thấy tôi.”
Lương Bằng đỡ trán bất lực, kiếp trước nhất định anh ta mắc nợ hai vợ chồng nhà này. “Hai người đã xảy ra chuyện gì?”
Tô Hữu Duy dựa đầu lên thành ghế, ánh mắt tang thương, khó khăn kể lại chuyện hôm nay, câu được câu mất.
Lương Bằng nghe xong cằm muốn rớt ra khỏi miệng. Tô Hữu Duy yêu quá hóa ngu hả? Cái lối suy nghĩ điên khùng gì đây?
“Đại ca ơi là đại ca, anh làm vậy là chết em luôn rồi. Em nói anh nghe, chị dâu đã từng chứng kiến La Bình dẫn người phụ nữ khác về nhà, đã ám ảnh chuyện đàn ông ngoại tình. Bây giờ anh còn dựng một màn kịch như vậy thế chẳng phải muốn khiến chị dâu càng hận anh sao?”
Tô Hữu Duy ngẩn ra, sau đó che mắt mình bật cười. Là anh ngu ngốc, anh muốn tìm ra một chút quan tâm trong mắt cô.
Muốn biết vị trí của mình trong tim cô.
Nhưng từ đầu đến cuối người bình tĩnh nhất lại là cô ấy.
Có lẽ La Mẫn Tuyên nói đúng, cuộc hôn nhân này chính là một trò chơi mà anh mãi mãi chỉ có thể gameover.
“Lương Bằng, cậu từng yêu ai chưa?” Ánh mắt Tô Hữu Duy vô định, cũng không biết tại sao lại hỏi Lương Bằng vấn đề này.
Lương Bằng rót cho mình một ly rượu uống một ngụm, nói: “Chưa từng.” Anh ta ngừng một chút lại nói tiếp: “Nhưng em rất hâm mộ anh, ít ra trong gần 8 tỉ người anh có thể tìm ra một người để giao phó trái tim mình. Nhưng em đến tận bây giờ cũng chưa tìm được cô gái dành cho em.” Mai đẹt ti ni của tôi, em đang ở đâu?
Cả hai cứ vậy ngồi cạnh nhau trên một chiếc sô pha, màn hình ti vi sáng bừng hắt lên hai gương mặt đầy tâm sự.
Có người suốt đời chỉ tìm kiếm tình yêu định mệnh của đời mình nhưng cuối cùng lại cô độc đến già. Có người cả đời không màng đến ái tình lại cùng một người sống đến bách niên giai lão.
Tình yêu đôi khi nắm càng chặt lại càng dễ mất. Lương Bằng thật sự muốn khuyên Tô Hữu Duy từ bỏ. Nhưng anh ta biết Tô Hữu Duy cố chấp với La Mẫn Tuyên như thế nào, có khuyên cũng vô ích.
Mà Lương Bằng lại không nghĩ tới, chính anh ta một khi đã rơi vào lưới tình cũng cố chấp như Tô Hữu Duy.