Hôm nay, cả trụ sở chính tập đoàn Tô Tuyên bị bao trùm bởi một luồng không khí căng thẳng chưa từng có. Từ trên xuống dưới đều bị Tô Hữu Duy đem ra trách mắng một lượt, một bản báo cáo sửa đi sửa lại mấy chục lần. Nhân viên từ trong phòng chủ tịch bước ra ai nấy mặt mày xanh mét, mồ hôi đổ ướt cả áo.
Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể cắm cúi làm việc không ngừng. Lương Bằng vừa bước vào đã thấy bầu không khí căng thẳng này, đâu đâu cũng nghe tiếng đánh máy. Thậm chí có mấy nhân viên chạy đôn chạy đáo va phải vào anh ta.
Lương Bằng hít một ngụm khí lạnh do dự bước vào phòng chủ tịch. Ngay lập tức đã có một bức tượng chim bồ câu ném về phía anh ta. Lương Bằng nhanh tay lẹ mắt chụp lấy, xoa xoa lồng ngực đập như trống dồn của mình. Con mẹ nó suýt nữa thì đi gặp ông bà già dưới hoàng tuyền luôn rồi. Quá nguy hiểm.
“Gõ cửa.” Tô Hữu Duy mất kiên nhẫn gằn lên.
Lương Bằng rụt cổ làm theo lời anh, gõ cửa tượng trưng ba cái rồi ngoan ngoãn bước vào.
“Đại ca à, anh muốn mưu sát huynh đệ sao?”
Tô Hữu Duy lật hồ sơ trên bàn không buồn nhìn anh ta: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Ai da, không có chuyện gì không tìm anh hàn thuyên vài câu được hả?”
Thấy Tô Hữu Duy không đáp Lương Bằng ngồi xuống trước mặt anh nói tiếp: “Chuyện em hứa giúp anh giải quyết đã mã đáo thành công rồi.”
Tô Hữu Duy ngẩng đầu lên: “Hửm?”
“Chuyện của Tiêu Thái Liêm đó, bây giờ tên này đã mất trinh rồi, bị Châu Sơ Ly lừa vào tròng. Tuy là có chút xíu bàn tay của em tác động vào nhưng chủ yếu là do tên này quá dễ lừa mà thôi.” Lương Bằng tỏ ra thất vọng. Trước giờ toàn tranh giành địa bàn, đấu đá ngầm với mấy đối thủ lợi hại giờ lại đi bỏ thuốc người ta. Lương Bằng không còn mặt mũi nào đối mặt với mấy anh em nhà mình.
Tô Hữu Duy kí xuống một văn bản mới đáp: “Biết rồi!”
Lương Bằng ngẩn tò te, chẳng phải đại ca hận cái tên Thái Giám à Thái Liêm này nhất sao. Vì sao bây giờ lại bình thản quá vậy?
Anh buông bút xuống, mệt mỏi dựa vào lưng ghế. Cơn đau đầu lại tìm tới, đau đến mức đầu anh như muốn nứt ra. Anh bảo Lương Bằng lấy lọ thuốc trong hộc bàn rồi gấp gáp uống vào.
Tô Hữu Duy hiện tại làm gì còn hơi sức đâu quan tâm chuyện của Tiêu Thái Liêm.
Trong đầu chỉ có hình ảnh La Mẫn Tuyên lạnh nhạt thế nào, đêm hôm đó cô buông thả mình ra sao?
Giống như chính anh đã giết chết con người vốn có của cô. Cô nói cô tập yêu anh. Sẽ thật sự được sao? Như thế nào mới là yêu?
Tô Hữu Duy ngơ ngẩn hỏi Lương Bằng một câu: “Một người yêu một người sẽ có dáng vẻ gì?”
Lương Bằng liếc mắt nhìn Tô Hữu Duy. Ngáo đá hả trời? Dáng vẻ gì? Là dáng vẻ của cha đó cha.
À không Tô Hữu Duy là đại diện của tình yêu điên cuồng, yêu đến hóa si hóa dại. Trên đời này chỉ có Tô Hữu Duy mới có khả năng yêu như thế mà thôi.
Anh ta thở dài: “Chắc có lẽ là ghen đi? Nếu như yêu sẽ không thể chấp nhận đối phương gần gũi với người khác.”
La Mẫn Tuyên đã từng ghen chưa nhỉ?
Hình như có một lần cô ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, cô bảo anh đã từng ngủ với người phụ nữ khác. Khi đó La Mẫn Tuyên quả thật rất tức giận nhưng anh làm gì có thể để ý nhiều như vậy?
Tô Hữu Duy chợt nhận ra dường như anh đã bỏ lỡ gì đó. Một điều gì đó quan trọng vô cùng.
***
La Mẫn Tuyên bốc dở gói hàng chuyển phát nhanh không biết là ai gửi tới. Cô làm rất cẩn thận sợ lỡ như ai đó làm ra trò đùa quái gỡ cô lại không kịp đề phòng.
Nắp hộp bật ra, bên trong là một xấp ảnh sắp xếp rất gọn gàng. La Mẫn Tuyên nhíu mày cầm lên xem. Mắt cô trợn to, tay cũng có phần run lên.
Toàn bộ đều là ảnh thân mật giữa Tiêu Thái Liêm và Châu Sơ Ly. Hình ảnh chụp rất đẹp cũng rất bỏng mắt.
La Mẫn Tuyên vẫn nghĩ tới trường hợp Tiêu Thái Liêm bị Châu Sơ Ly hãm hại. Nhưng thế thì sao chứ? Cậu ấy ngủ với Châu Sơ Ly vẫn là sự thật không thể thay đổi. Nếu như mấy tấm ảnh này truyền ra ngoài Tiêu Thái Liêm phải chịu trách nhiệm với Châu Sơ Ly là chuyện hoàn toàn không thể tránh khỏi.
La Mẫn Tuyên không biết trong lòng cô là tư vị gì. Có lẽ là thất vọng, cũng có thể là thở phào vì cô đã hoàn toàn buông bỏ. Nếu như là La Mẫn Tuyên của trước đây thấy những tấm hình này chắc chắn sẽ vô cùng khổ sở.
Điện thoại đột nhiên vang lên âm thanh tin nhắn, cô ngó vào màn hình. Là một dãy số lạ.
Nội dung tin nhắn gồm một tấm ảnh Châu Sơ Ly giơ hai ngón tay về phía màn hình nở nụ cười khoái chí bên cạnh là Tiêu Thái Liêm người trần như nhộng áp đầu vào khe ngực của cô ta kèm một câu nói: Chị gái yêu quý của tôi, người đàn ông mà chị theo đuổi suốt năm năm cuối cùng lại đồng ý ngủ cùng em gái của chị. À quên giờ anh ấy đã là bạn trai tôi rồi đó tương lai còn có thể làm em rể của chị nha. La Mẫn Tuyên, chị đúng là thất bại quá đấy. Ha ha.
La Mẫn Tuyên lướt số điện thoại này vào danh sách đen mắt cũng không buồn chớp. Cái con nhỏ âm dương quái khí Châu Sơ Ly cứ nghĩ sẽ đả kích được cô thông qua mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Cưng vẫn còn non và xanh lắm.
La Mẫn Tuyên quăng xấp ảnh vào thùng rác, lại tiếp tục công việc viết kịch bản của mình. Hiện tại cô không thể đi học nhưng cũng không nên ngồi yên chờ chết. Vẫn nên có tí chuẩn bị cho tương lai một chút.
Chuyện của Tiêu Thái Liêm vốn chẳng nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Kể từ lúc cô thích người con trai này giữa hai người họ đã không thể là bạn bè bình thường được nữa, hết thích rồi thì càng không thể làm.
Hôm nay, Tô Hữu Duy về rất trễ, trên người anh còn có mùi rượu nồng nặc. Anh đi ngang qua La Mẫn Tuyên lúc cô đang xem tivi cũng không buồn liếc mắt. Cứ như thế đi thẳng lên phòng, tiếng đóng cửa lớn hơn bình thường.
Kể từ hôm đó anh và cô không còn ngủ chung phòng nữa. Tô Hữu Duy thường xuyên đi sớm về muộn giống như không muốn nhìn thấy mặt cô. Mặc dù vậy mọi nhất cử nhất động của La Mẫn Tuyên anh đều rất rõ ràng.
Cô phát hiện bên trong căn biệt thự lắp rất nhiều camera ngay cả cổng ra vào cũng có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt.
Giờ thì cô hoàn toàn bị giam trong một chiếc lồng son lộng lẫy vô phương trốn thoát.
Tinh thần La Mẫn Tuyên dần dần sụp đổ, có ngày cô không ăn không uống ngồi lì trên chiếc xích đu sau vườn. Hương hoa thoang thoảng cùng mùi của cây cỏ hòa quyện vào nhau khiến cho cô biết mình vẫn sống.
Chẳng hiểu là do tinh thần mệt mỏi hay kiệt sức vì đói cô dần dần mất ý thức rồi ngủ thiếp trên xích đu.
Nửa đêm Tô Hữu Duy trở về lại phát hiện La Mẫn Tuyên không ở trong biệt thự. Bình thường người làm đều đúng 20h sẽ mạnh ai về nhà nấy Tô Hữu Duy không quen có nhiều người ở trong nhà nên bây giờ kiếm lấy một người để hỏi cũng không có. Thông qua vệ sĩ chỉ biết La Mẫn Tuyên chưa từng ra khỏi cổng vậy nên cô chỉ có thể ở quanh đây.
Tô Hữu Duy bước ra sau vườn nhìn thấy trên xích đu có một cô gái mặc chiếc váy màu xanh da trời đang tựa thành ghế ngủ say giấc.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, khuôn mặt cô rõ ràng đến lạ xinh đẹp đến mức làm người ta xuyến xao, muốn ôm cô vào lòng cẩn thận che chở.
Anh bước đến cúi người xuống bế cô lên dường như cô ngủ rất say chẳng buồn tỉnh lại. Khi tay anh chạm vào da thịt cô trái tim không kìm được đập nhanh như trống dồn. Đã bao lâu anh không nhìn thấy cô, không chạm vào cô rồi?
Chính xác là 25 ngày 26 đêm.