Nhà của Lâm Mặc Cảnh, không quá lớn có lẽ vì anh chỉ sống một mình nên anh chọn ngôi nhà vừa đủ nhỏ gọn, nhưng cách bày trí quả thực rất tinh tế. Màu xám chủ đạo chính cả căn nhà, giống như con người anh, trầm tĩnh ảm đạm.
Cầu thang chính là lối đi dẫn lên tầng 2 của nhà, kiến trúc mang hướng hiện đại, cả bức tranh treo tường cũng được anh tỉ mỉ chọn lấy.
"Cháu qua phòng đó nghỉ ngơi đi!"
Lâm Mặc Cảnh, dặn dò. Châu Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng.
"Vậy còn anh?"
Câu hỏi cô thực sự rất ngốc, khiến anh buồn cười tay búng nhẹ vào trán cô có chút cưng chiều.
"Con bé ngốc này, đương nhiên là chú ở phòng của chú rồi!"
Lúc anh xoay người đi, thì bị tiếng nói của cô làm cho khựng lại.
"Mặc Cảnh... "
Tên anh mỗi lần phát ra từ miệng cô, nghe rất thuận. Nhưng cô chỉ là một đứa trẻ, vì sao cứ thích gọi thẳng tên anh thế nhỉ? Nếu để người ngoài nghe được thì sẽ bị chê cười mất, còn nếu đế Châu Minh nghe được cậu ta chắc chắn sẽ giết chết anh.
"Thiên Thiên, cháu có thể đừng gọi tên chú có được không?"
"Không muốn, em thích gọi thế đấy. Anh quản được sao?"
Giọng cô cứng rắn mang theo chú ngang ngược khiến anh thở một hơi bất lực.
"Được rồi, tùy cháu vậy!"
Anh xoay đi, thì cánh tay bị cô níu lại.
"Mặc Cảnh... "
"Sao thế?"
"À... Em muốn tắm, nhưng không có khăn, anh có thể cho em mượn có được không?"
Anh hơi ngẩn người trước cô.
"Ừ, để chú lấy cho!"
Anh đi vội sang phòng, đem khăn nhét vào tay cô.
"Cảm ơn anh!"
Cô khuất bóng sau cánh cửa, nụ cười trên môi anh không biết từ luôn nào đã đậm đến vậy. Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Nhìn vào dãy số màn hình, anh không chần chờ liền nhấc máy.
"Anh nghe đây!"
"Anh có chuyện gì sao? Có thể cho em biết lý do ngày hôm nay khiến anh gấp gáp bỏ đi không?"
Giọng của Triệu Minh Minh, vừa mềm mỏng vừa ngọt ngào dù là đanh hỏi nhưng trong lời nói cũng không nhận thấy điểm gì tức giận.
"Cháu anh từ Pháp trở về, nên anh mới ra đón nó!"
"À, là Thiên Thiên sao?"
"Ừ!"
Bên đầu giây, Triệu Minh Minh im lặng rất lâu sau đó mới lên tiếng.
"Em chỉ hỏi thôi, không có gì nữa em ngắt máy đây!"
"Ừ, mai gặp lại!"
"Vâng!"
Tay cầm điện thoại siết chặt, hai mày xinh đẹp của cô hiện rõ sự bất an. Là Châu Thiên Thiên cô gái mà anh luôn gọi là cháu, nhưng thời gian anh dành cho cô ấy còn nhiều hơn cả em...
Rốt cuộc là em suy nghĩ quá nhiều, hay là anh thực sự để tâm đến cô ấy!
***
Buổi tối, Lâm Mặc Cảnh ngồi vào bàn làm việc rất chú tâm xem tư liệu, lúc ngẩn đầu lên đã hơn 8 giờ rồi. Anh chợt nhớ mình còn phải đưa cô đến nhà của Lô Na. Anh nhanh chóng bỏ tư liệu xuống, đi đến phòng của cô.
"Thiên Thiên!"
Anh gõ cửa đã mấy cái nhưng người bên trong cũng không có phản ứng, anh nóng lòng đập mạnh vào cửa lớn giọng gọi tên cô nhiều lần.
"Thiên Thiên, làm sao vậy?"
Cảm thấy có gì đó rất bất thường, nếu ở trong phòng tất nhiên phải nghe được tiếng đập cửa của anh chứ. Tại sao bên trong lại im lặng đến vậy, hay là con bé đã xảy ra chuyện gì rồi?
Trong lòng đột nhiên xuất hiện nổi bất an khó tả, anh nhanh chóng chạy sang thư phòng mang chìa khoá đến mới có thể mở được cửa. Lúc cửa mở ra bên trong không có ai, giường lớn trống trãi cũng không có dấu hiện có người nằm lên.
Tầm mắt chuyển hướng sang nhà tắm, bên trong vẫn còn nghe rất rõ tiếng nước chảy. Anh đi đến tay đập mạnh vào cửa mấy cái.
"Thiên Thiên... Thiên Thiên... Trả lời chú!"
Anh áp sát tai vào cảnh cửa, cố gắng nghe cũng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, chứng tỏ con bé đang ở bên trong. Nhưng lại không phản ứng, cô im lặng khiến anh hoảng loạn.
Con bé bị thiếu oxi rồi!
Nếu cơ thể mệt mỏi, mà ngâm trong bồn tắm quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxi trầm trọng. Gây ngất xỉu, nguy hiểm hơn chính là mất mạng!