Sáng hôm sau, Nhất Dương nhíu mày tỉnh dậy. Cũng là lúc Cẩm Nhiên ngọ nguậy trong lòng anh. Cả hai mở mắt bất chợt nhìn vào nhau. Cẩm Nhiên khẽ cười đưa tay đặt lên trán anh cảm nhận nhiệt độ.
- Hết sốt rồi, đợi em xuống nhà nấu chút cháo cho anh.
Dự thu tay về thì Nhất Dương nhanh chóng nắm lấy tay cô đặt lên bên má mình. Ánh mắt anh mơ màng nhìn cô như thể không tin khoảng khắc hiện tại là sự thật.
- Cẩm Nhiên, anh thật sự không mơ chứ?
- Đồ ngốc, em xuống nhà nấu cháo cho anh.
Cô ngắt nhẹ má anh rồi ngồi dậy. Búi tóc ra sau nhanh chóng rời khỏi giường làm vệ sinh cá nhân. Sau khi cô rời khỏi phòng, Nhất Dương cũng vội bật dậy vệ sinh cá nhân. Nhìn căn phòng sạch sẽ như vậy lòng anh lại lâng lâng sự hạnh phúc.
- Sẽ không phải là mơ, nhất định không phải là mơ.
Chạy xuống lầu vẫn thấy hình bóng cô khiến anh trở nên an tâm. Cẩm Nhiên đưa mắt lên nhìn anh khẽ cười.
- Sao vậy?
Nhất Dương chạy lại ôm lấy cô từ đằng sau như sợ rằng cô sẽ bỏ đi thêm một lần nữa
- Đừng bỏ lại anh một mình được không? Anh sợ mất đi em.
Cô điều chỉnh nhiệt độ bếp một chút rồi quay lại đối diện với anh. Lần này cô chủ động choàng tay qua cổ anh. Những ngày tháng nhớ nhung của cô cũng cần được bù đắp rồi. Những tổn thương mà anh phải gánh vác trong những năm qua cũng đã quá đủ. Tại sao cả hai yêu nhau lại phải rời xa nhau? Tại sao cô không mở lòng mình ra một lần, để ở sau lưng làm chỗ dựa vững chắc cho anh?
Nhớ tới những vỏ chai rượu hay những tàn thuốc lá hôm qua càng khiến cô cảm thấy bản thân của quá khứ thật ích kỉ. Cô không đặt cảm xúc của anh vào mình, chỉ biết trách móc anh và nghĩ rằng bản thân chịu thiệt thòi.
- Nhất Dương, chúng ta quay lại nhé?
Bên tai Nhất Dương giờ đây lùng bùng đi không ít. Anh không biết bản thân vừa nghe gì nữa. Chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cô.
- Em nói thật sao?
- Ừm, anh có đồng ý hay không đây?
- Anh đồng ý, anh đồng ý.
Nhìn khuôn mặt trẻ con của anh khiến cô bật cười. Cẩm Nhiên đẩy anh ra xem nồi cháo bĩu môi, lên giọng hờn dỗi, trách móc.
- Tại anh mà cháo bị cháy rồi này.
- Anh sẽ ăn hết, đừng lo.
Cả hai vui vẻ tận hưởng buổi sáng ngày mới. Hai trái tim lại một lần nữa hòa chung nhịp đập. Chính cả hai cũng không nghĩ rằng, tình yêu mà mình dành cho đối phương lại lớn đến như vậy.
Trải qua những năm tháng xa nhau, nhưng trái tim cũng không hề thay đổi. Nguyện ý chung thủy đối với nửa kia. Cẩm Nhiên sau khi ăn xong liền tò mò bước ra vườn. Xung quanh căn biệt thự này có quá nhiều hoa hồng. Cẩm Nhiên không phải là một người yêu hoa nhưng cô lại vô cùng thích việc một căn nhà hòa hợp cùng thiên nhiên. Đang miên mang thì một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ sau. Cẩm Nhiên khẽ cười ủy cả cơ thể ra sau, dựa dẫm vào khuôn ngực rắn chắc.
- Anh đỡ mệt chưa?
- Em chăm sóc anh kỹ như vậy, sao có thể còn mệt chứ? Mà em đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có, chỉ là em thấy hoa rất đẹp.
- Chúng đẹp giống như em vậy.
Cẩm Nhiên khẽ cười quay người lại đối diện với anh. Hai ánh mắt nhìn vào nhau tự hồ muốn cuốn đối phương vào bên trong mình.
- Lúc em không ở đây, anh có yêu thêm ai không?
- Em đoán xem?
- Ưm...mau trả lời em đi, nếu không em sẽ ghen lung tung mất.
Nhất Dương bật cười kéo cô sát lại mình hơn một chút. Ánh mắt anh vô cùng ôn nhu và dịu dàng xoáy sâu vào cô như thể chứng minh trong mắt anh chỉ có mỗi một mình cô.
- Nếu không phải là em, thì anh không có hứng thú yêu đương.
- Lại dẻo miệng rồi.
- Cẩm Nhiên...
- Hửm?
- Anh hôn em được chứ?
- Anh còn phải hỏi sao?
Nhất Dương không trần trừ thêm nữa mà cúi xuống trực tiếp nhắm tới môi cô. Nụ hôn mà anh mong nhớ, sự ngọt ngào này làm anh u mê không muốn dứt ra. Môi lưỡi liên tục dây dư, Nhất Dương đưa lưỡi vào sâu khoang miệng ấm nóng như một chú ong chăm chỉ tìm mật ngọt.
- Ưm...
- Đồ ngốc nhà em, hôn thì phải thở chứ.
- Anh mới là đồ ngốc!