Chẳng thể tập trung nổi vào công việc, Cẩm Nhiên thầm mắng bản thân sao cứ mãi dính tới anh, duyên phận này có phải là rất đáng buồn cười không? Những năm tháng qua, cô kiên định không tìm kiếm tên anh trên mạng xã hội, cô kiên định bản thân chắc chắn phải quên được anh. Nhưng giây phút này, cô mới chợt nhận ra cô chưa từng quên anh, chỉ là cô cố cất đi bóng hình ấy vào sâu trong trái tim đã kiệt sức vì tình yêu.
Nhất Dương cũng không thể làm gì hơn, cả ngày cũng chỉ biết thẩn thờ vì cô. Anh biết bản thân có bao nhiêu lỗi lầm, nhưng chỉ mong cầu một lần được cô tha thứ. Thật lòng anh muốn được ở bên cô một lần nữa để anh có thể bù đắp những lỗi lầm, để anh có thể yêu thương và chăm sóc cô như những ngày họ còn hạnh phúc. Đúng là con người, họ chỉ biết tiếc nuối và ân hận khi mất đi, họ chỉ biết quý trọng khi người yêu thương họ đã mãi không còn ở bên cạnh.
Cẩm Nhiên trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì tiếng chuông cửa đã vang lên, cô nhíu mày ngồi dậy bước ra ngoài. Vừa thấy Nhất Dương đã chẳng muốn mở cửa nhưng rồi vẫn phải bước ra vì anh cứ liên tục la hét bấm chuông không ngưng.
- Anh bị điên sao? Hay thích lên đồn?
- Anh chỉ tới thăm em thôi.
- Tôi không cần đâu, anh mau về cho.
Chưa nói hết câu anh đã luồn người vào trong. Cẩm Nhiên nhíu mày khó chịu quay lại dự quát mắng thì anh đã chui hẳn vào trong nhà. Nhất Dương nhìn quanh căn nhà và cách bày trí liền bật cười.
- Em vẫn giống như xưa nhỉ?
- Không, chẳng có gì giống như lúc xưa cả.
Nhất Dương mím chặt môi, anh lúng túng nhìn cô rồi mới nhớ ra mục đích mình đến đây. Trên tay anh là những túi lớn, túi nhỏ lỉnh kỉnh.
- Anh nấu ăn cho em nhé?
- Bếp hư rồi, mời anh về cho.
- Cẩm Nhiên, em có thể đừng vô tình với anh như vậy được không?
Ánh mắt Cẩm Nhiên nhìn anh, nó khác lạ rất nhiều với lúc xưa. Ánh mắt ấy không còn chứa đựng những ấm áp, yêu thương nữa. Giờ đây nó lạnh tanh và khó hiểu đến đáng sợ.
- Vậy anh muốn tôi thế nào?
- Chúng ta có thể làm bạn mà!
- Không đâu Nhất Dương, người yêu cũ thì mãi mãi là người yêu cũ. Truyện Đô Thị
Nhất Dương im lặng, khuôn miệng bỗng chốc đắng chát vô cùng. Suy nghĩ một hồi anh liền cười trừ với cô, không ở lại nấu ăn được thì anh cũng nên mặt dày kiếm chút lý do để ở lại chứ.
- Hay anh vào sửa bếp cho em.
- Anh rõ ràng biết đó là lý do ngụy biện mà? Hay anh muốn tôi nói rõ ra là tôi ghét anh và muốn đuổi anh ra khỏi nhà của tôi?
Vẫn biết là sự thật lúc nào cũng khiến người ta đau lòng. Cảm giác này sao anh có thể diễn tả đây? Khó thở thật...Cẩm Nhiên thở hắt bước lên lầu liền bị câu nói của anh kéo ngược lại.
- Anh thật sự đã thay đổi!
- ...
- Cẩm Nhiên, cho anh một cơ hội được không? Anh biết là có những chuyện anh đã vô tình làm em đau lòng...nhưng anh thật sự không thể sống mà thiếu em...
- Chẳng phải ba năm qua anh vẫn sống đấy sao? Đừng nói những lời mật ngọt dụ dỗ này nữa, tôi cảm thấy ghê tởm lắm.
- Anh...
Cẩm Nhiên bỏ lên lầu, anh cũng ra về. Cả hai lại chẳng thể tiến thêm một bước nào. Đêm ấy, Cẩm Nhiên chỉ biết lăn lộn trên giường nhớ tới anh. Còn anh lại lăn lộn trong đống bia rượu để làm giảm bớt nỗi đau đang âm ỉ.
Sáng hôm sau, Nhất Dương vừa lên công ty đã chạm mặt ngay cô. Anh đưa tới trước cô một phần cơm do chính mình tự làm. Cẩm Nhiên nhíu mày vẫn tỏ ra khó chịu.
- Phiền phức, hay anh lại muốn tôi một lần nữa cho những thứ này vào thùng rác?
- Em ăn một lần thôi...là anh cố gắng dậy sớm để chuẩn bị.
- Tôi đày anh sao? Đừng kể công nữa, bao nhiêu vất vả của anh tôi cũng không muốn công nhận đâu.
Nói rồi cô bỏ đi, anh cười buồn quăng luôn hộp cơm vào thùng rác. Vừa lên lầu đã thấy cô đang vui vẻ cùng Võ Ngôn. Anh cau mày bước lại kéo cô về phòng mình. Cẩm Nhiên càng lúc càng cảm thấy anh quá đáng. Vừa vào phòng cô đã giật tay ra mà quát lớn.
- Anh bị điên sao hả?
- Tại sao lại thân thiết với anh ta như vậy?
- Tại sao lại không thể? Anh quản tôi sao?
- Cẩm Nhiên!
- Tôi thích Võ Ngôn được chứ? Làm ơn đừng trẻ con nữa, mối quan hệ của tôi và anh bây giờ không phải kiểu quan hệ có thể xen vào cuộc sống đối phương đâu.
- Em vừa nói gì?
Cẩm Nhiên không trả lời chỉ đưa ánh mắt chán ghét cùng một cái thở hắt cho anh rồi bước ra ngoài. Nhất Dương đôi mắt đã đỏ au lại, anh đấm mạnh tay xuống bàn buông câu chửi thề. Ngã người xuống ghế làm việc, anh nhắm mắt lại lấy chút an tĩnh. Bất giác tay cũng siết chặt đầy căm phẫn.
- Em thích cậu ta sao? Được, anh không ngại làm người xấu đâu.
Cẩm Nhiên trở về phòng cảm thấy mình có chút quá đáng. Nhưng cô cũng không muốn quay lại cùng anh nữa. Chỉ muốn sống một đời an yên, tự do. Sẽ sống mà chẳng cần bất cứ người đàn ông nào bên cạnh.