Sở lão gia ốm yếu nằm trên giường bệnh, trên người cắm rất nhiều cái ống, trên miệng vẫn còn mang mặt nạ thở oxy. Bên cạnh bác sĩ tư nhân vẫn còn đang đứng ở đó.
Sở Hàmđi tớitrước giường,nhẹ giọng nói với ông" ông nội, con đã đưa người tới gặp ông rồi đây"Ông quay sang nhìn theo phía sau Sở Hàm.Thấy Sở Từ đứng đó, trong ánh mắt ông lão hiện ra sự phức tạp.Hồi lâu mới trầm giọng nói." Đã về thì tốt rồi"Đối với đứa cháu gái nhiều năm không gặp này, lớn lên lại rất giống người vợ đã mất của ông.Sỡ lão gia cũng không lộ ra sự vui vẻ hay kích động gì nhiều. Thậm chí cũng không kêu Sở Từ lại gần giường nhìn cô thêm lác."Cháu dắt Sở Từ về phòng trước, có thiếu gì thì cháu cứ việc giúp con bé"Ông quay sang nói với Sở Hàm."Vâng,con biết rồi ông nội" mặc dù cậu vẫn còn hiếu kỳ về việc Sở Từ nhưng cậu cũng không muốn hỏi ông nội khi ông còn đang bệnh.Cậu đưa Sở từ về phòng dành cho cô, căn phòng vừa mới dọn sạch sẽ từ hôm qua.Lúc cậu biết ông nội muốn đón người chị này về thì đã kêu quản gia dọn dẹp phòng khách thành phòng dành cho cô rồi.Phòng Sở Từ ở cuối dãy hành lang, ở xa hơn mấy phòng khác trong ngôi biệt thự này nhiều.Mở cửa ra, Sở Từ thấy căn phòng rất sáng và rộng, cách bày trí cũng rất xa hoa.“ Phòng này là của chị đó.” Sở Hàm nói.
“ Tôi ở chổ này không cần đóng tiền nhà hả? Mấy người tự nguyện cho ta ở miễn phí đúng không?” giọng nói Sở Từ lười biếng,nge rất thoải mái.
Để được bảo đảm, Sở Từ còn nhắc lại thêm lần nữa, chắc chắn rằng họ bao ăn ở cho,cô như vậy hệ thống sẽ không nghĩ cô bỏ tiền ra mướn phòng.
Trong lòng Sở Hàm đầy
chua xót. Cô vốn là chị rột của cậu mà lại cận thận từng li từng tí như thế.
Căn phòng này cũng không tính là tốt cho mấy, dù gì thì cũng là dành cho khách ở, bởi vì thời gian không kịp chuẩn bị, với lại người trong nhà cũng không thật sự đi quan tâm. Nên cứ thế mà cho qua.
Mà chị ấy còn cận thận dò hỏi cậu để xác nhận có cần trả tiền thuê phòng hay không nữa.
“
Không cần.” Sở Hàm nói rồi nhìn bộ đồ trên người Sở Từ, nghĩ tới cuộc sống khó khăn của cô nên quyết định sẽ bù đắp chút gì đó," buổi chiều em dẫn chị đi sắm quần áo mới nha".
"Cậu muốn tặng cho tôi hả?" Sở từ hỏi lại. Truyện Quan Trường
"Ừ" trong lòng Sở Hàm lạ càng xót thêm, cậu là em trai của cô mà, cô cũng đâu cần cẩn thận với cậu vậy chứ.
Nghĩ tới, Sở Hàm nhịn không được nói: “ chị cũng đừng khách sáo với em nha, sau này em sẽ lo lắng cho chị thật tốt".
" được thôi, miễn có ăn có ở là tốt rồi" mấy cái khác Sở Từ cũng không yêu cầu gì.
" vậy chị đi nghỉ ngơi đi nha, đúng 12 giờ ăn cơm trưa,ăn xong em đưa chị đi dạo trung tâm mua sấm ".
" ừm"
Đợi Sờ Hàm đi xong , cô liền lấy laptop ra. Trên màn hình đen đầy chữ màu trắng, mà tất cả toàn là chữ cái latinh, không có một chữ tiếng trung nào.
Màn hình hiện thị cửa sổ chat, một người ở nước ngoài gửi lời chào.
"Lão đại, sao bửa nay lại dậy sớm vậy?" Là cấp dưới của Sở Từ nhắn.
Người quen thuộc với cô đều biết, cô luôn dành thời gian ngủ vào ban ngày, còn ban đêm thì thức làm việc.
Nguyên do là trụ sở chính của công ty ở nước M. Thời gian chênh lệch tới 12 tiếng so với trong nước.
Sở từ trả lời lại" sảy ra việc nhỏ".
" Sao tôi có cảm giác có thể cho lão đại dậy sớm vậy,sao mà là chuyện nhỏ được?