Yoongi uể oải thức dậy lúc bảy giờ mọi ngày. Kế bên giường đã không còn hơi ấm của người hắn yêu, hắn biết cậu đã rời nhà rạng sớm. Yoongi cũng không quá để tâm khi Jimin đi mà không báo hắn một tiếng, hắn đi rửa mặt rồi ngồi thẩn thờ trên ghế sofa phòng khách.
Ngồi đó nửa ngày cũng không thấy mệt, cũng không có cảm giác nhớ nhung Jimin. Cái bệnh trầm cảm che rạp tâm tư khiến Yoongi không còn một tí sức lực mà nghĩ ngợi. Tuy là vậy, Jimin vẫn luôn là kẻ độc chiếm hết toàn bộ trái tim hắn, không một ai có thể thay thế, không bao giờ vĩnh viễn mất đi.
Yoongi nghiêng mình nằm xuống ghế sofa, cơ thể to lớn thu về như một con ốc nhỏ nhắn, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.
Yoongi: "..."
Hắn không biết mình sau này sẽ làm gì để lập nghiệp, nhìn đến đâu cũng thấy không có hứng thú. Yoongi đã từ mặt cha, huyết mạch chung một cội nguồn bị cắt đứt lúc ông ném ảnh mẹ hắn vào trong lửa. Yoongi bây giờ không còn một người thân nào bên cạnh, khó lòng mà đi xin việc làm. Chẳng lẽ phải về lại tổ chức sát thủ, làm lại cái người năm xưa mà hắn ám ảnh nhất?.
Liên tưởng đến đó cũng làm hắn cười trách bản thân trên giấy thi thì thông minh xuất chúng mà ngoài đời lại hành xử như tên phế vật. Năm đó, nếu không ngu ngốc, không bị dụ dỗ vào tổ chức thì giờ đã không cảm thấy cắn rứt lương tâm đến chết, Yoongi biết dù chết cũng chưa rửa hết tội danh thiên cổ.
Yoongi: "Nếu mình không phải là sát thủ, mình ráng nhẫn nhịn chịu đựng một chút có khi nào sẽ gặp được Jimin không?"
Yoongi cũng không biết.
Nếu Yoongi năm xưa chịu đựng nỗi đau một mình, cắn răng lớn lên trong sự điều khiển của ba thì hắn có sống đế tận bây giờ không?. Nếu như hắn không có quá khứ như thế thì bây giờ đã đường đường chính chính vô lo vô nghĩ ở bên cậu?. Yoongi cười đến mức nghẹn cả lòng.
Nghĩ, lúc trước giết người sau này cũng sẽ trả giá tội ác, còn khi nào trả thì không biết nhưng cũng sẽ không đến quá muộn. Máu đã nhuốm tay cũng không thể giữ được sự trong sạch, thấy may mắn vì ông trời cũng thương cho kiếp người đơn độc như hắn có những phút giây bên Jimin, có được hạnh phúc nhỏ nhoi trong một khoảnh khắc không dài nhưng đối với hắn là một đời một kiếp.
Yoongi thấy biết ơn, vì lúc mười sáu hắn định tự sát thì gặp Jungkook, có thể nói bằng cách khốn nạn một xíu, hắn xem Jungkook là tạm bợ để có cảm giác trên đời này còn một người để yêu, để nhẹ lòng mà sống qua ngày, sau này giác ngộ được chân lí nên yêu được người tốt bụng như Jimin và cậu cũng yêu hắn. Jimin soi sáng cuộc đời u tối, đau thương của hắn. Yoongi không còn biết gì ngoài cảm ơn. Sau này, có rời khỏi thế gian cũng không thấy hối tiếc về cuộc đời, cũng an tâm mà nhắm mắt.
Nhưng Yoongi không biết rằng, nếu Yoongi chết, Jimin cũng chết chết theo, chết lặng, chết tâm, chết cả quãng đời còn lại của cậu. Như một cầu nối liền giữa sự sống và cái chết, nếu một trong hai bị đứt đoạn, cũng chẳng còn nghĩa lí gì để cái còn lại tồn tại.
Yoongi định ra ngoài dạo chơi thì lại nghe tiếng gõ cửa, ngỡ là Jimin quên mang gì đó nên về lấy. Khi mở cửa, một thân hình cao to vội bước vào, người đó mang vẻ mặt tìm kiếm thứ quan trọng. Làm Yoongi mặt nặng mài nhẹ, im lặng quan sát. Hoá ra là Hoseok, anh ta gọi tên "Jimin" rất thân mật, ánh mắt cũng vô cùng lo lắng xốn xang.
Hoseok thấy Yoongi, anh lại rụt về dáng vẻ điềm đạm. Nở một nụ cười giết chết đám nữ sinh mà đối với hắn là cực kì tởm. Yoongi đứng đó, lặng thinh nhìn người đàn ông trước mắt. Đôi mắt mèo liên tục co giãn, hắn trợn mắt lạnh lùng nhìn Hoseok, khiến anh ớn lạnh. Yoongi nhìn cái mặt hiền lành này mà ngán ngẫm, cứ thích diễn vai ngoan hiền trước mặt người khác để có cảm tình.
Hoseok: "À, chào cậu"
Hoseok thấy hắn không nói gì nên vào chủ đề chính.
Hoseok: "Jimin đâu?"
Yoongi: "Mày kiếm em ấy làm cái đéo gì?"
Hoseok cười cười, khuôn mặt vẫn rất tươi tắn. Cái khuôn mặt phải nói cực kì giả trân đang cố gắng giỡn vui với Yoongi. Hoseok đút tay vào trong túi quần, nhìn thoáng căn nhà tìm kiếm cậu.
Hoseok: "Bình tĩnh đi. Tôi kiếm Jimin chỉ để đưa em ấy đi học nhóm với đám Seokjin"
Yoongi: "Ồ, cảm ơn mày nhé. Không cần mày đưa đâu, em ấy tự đi được"
Hoseok: "Ơ, chẳng phải cậu là người yêu của em ấy sao. Sao lại để em ấy đi một mình?"
Lời của anh có vẻ là châm chọc, châm chọc vì nhắc nhở sự lạnh lùng của Yoongi sẽ không bao giờ khiến Jimin bám lấy hắn như keo dính. Hoseok biết, Yoongi càng lạnh lùng thì Jimin càng tổn thương. Lâu dần, Jimin cũng sẽ nhàm chán Yoongi mà đến bên anh. Lúc đó, anh sẽ đón nhận và chăm sóc cậu tốt hơn.
Yoongi không thèm quan tâm, nheo mắt một cái, cảm thấy sáng sớm đã muốn giết người.
Yoongi cười: "Biết Jimin có người yêu vậy mà dám chuốt say rồi hôn?"
Hoseok cau mài, lại cười lớn hơn, nụ cười rất tự nhiên. Không khí của hai gã đàn ông đó cực kì căng thẳng, thời tiết lạnh lẽo của buổi sáng tinh mơ cũng đã bị hai cái đầu nóng kia dập tắt.
Hoseok: "Xin lỗi nhé. Vì em ấy rất dễ thương nên tôi không kiềm chế được"
Yoongi nhìn anh đến mức đôi mắt không lay chuyển, ánh mắt sắc bén ương ngạnh với khuôn mặt vô cùng "thân thiện".
Hoseok đi lại gần, mắt mở to chất vấn người nọ. Nghe bảo đợt hôm nói với Namjoon sẽ chăm sóc cho Jimin ấy vậy mà chỉ toàn thấy hắn được cậu chăm cho, Hoseok có cảm giác Yoongi muốn cậu thương hại nên mới năm lần bảy lượt tự làm bản thân hắn bị thương.
Hoseok: "Cũng chỉ là một nụ hôn với dấu ở cổ thôi. Chẳng to tát gì sao lại dẫn đến việc bị trầm cảm"
Yoongi: "Đấy không phải là việc nhà mày"
Hoseok: "...Ừ, không phải chuyện của tôi. Nhưng mà Yoongi này, cậu sẽ làm Jimin hạnh phúc chứ?"
Thấy Jimin chắc đã đi như lời hắn nói, Hoseok mới lộ đuôi cáo. Anh hiên ngang chạm vào cánh vai của hắn rồi lắc lắc mạnh. Yoongi thấy cánh tay mình già trước tuổi bị tên khốn nào đó đè chặt. Hắn ưỡn người một cái hất ra, đôi mắt lạnh lùng trở nên gai góc.
Yoongi: "Vậy mày định cướp Jimin?"
Hoseok: "Không phải cướp, là đưa em ấy về tay mình đúng hơn. Mày và em ấy căn bản không hợp nhau, từ hoàn cảnh đến tích cách đều trái ngược. Đừng làm Jimin thêm khổ"
Yoongi thở dài, vẻ mặt chán ngắt với mấy câu nói nghe đến mức nhão cả tai vẫn cứ nói mãi. Hắn ghét nhất là người nói nhiều, ghét mấy tên thích xía vào cuộc sống của người khác rồi muốn trở thành nhân vật chính. Nhìn rất giống Hoseok. Yoongi xoay qua nhìn anh, đúng là khuôn mặt của người mình ghét nhìn đâu cũng thấy xấu xí.
Yoongi: "Nói cái đéo gì thế không biết!"
Hoseok: "Rời khỏi Jimin đi-"
Yoongi không nhịn thêm, cũng không muốn nghe bài giáo huấn của Hoseok. Bản tính nóng nảy, điên tiết đã bộc lộ rõ, một tay đấm vào má khiến anh loạng choạng nhăn mặt. Yoongi mấy ngày nay ít ăn nên lực tay cũng giảm đi đáng kể, dù là vậy nhưng hắn cũng không để anh một giây phút bình ổn, liên tục dùng đầu gối đá vào bụng người kia. Yoongi dùng chân rất giỏi, như một con robot cài sẵn động cơ mà chiến đấu, hắn đá liên tục vào bụng của anh. Hoseok không chịu được cơn đau nên đánh trả, anh tẩn Yoongi một cước vào mặt.
Tiếng đánh vang lên khắp căn phòng, người khác nhìn vào còn phải thốt lên là đáng sợ. Kết quả không ngoài dự tính, cả hai lao vào đánh nhau cực kì căng thẳng. Hoseok có thân hình cao lớn hơn Yoongi và sức khỏe mạnh hơn. Không vì thế mà hắn bị áp đảo. Hoseok dùng sức mạnh, Yoongi dùng kĩ năng. Cả hai ngang tài ngang sức, đánh đến mức mặt mài người nào người nấy đầy vết bầm. Hoseok chưa từng thấy ai lì như tên này, đánh mãi vào mặt cũng chả thấm tháp gì, Yoongi thì thấy tên này như chó điên, bắp tay Hoseok nổi lên từng đợt.
Yoongi biết được sẽ có chuyện này xảy ra, hắn lúc nãy cũng đã uống một liệu thuốc tránh kích động mạnh nên không sao. Nếu Yoongi điên thật, không còn dùng tay mà thay vào là dao, đến lúc đó tự nhiên lại ngu ngốc vào tù thì không hay cho lắm.
Yoongi: "Đệt mẹ. Mày tin Jimin sẽ về bên mày?. Buồn nôn quá đấy!"
Hoseok đấm vào bụng Yoongi, ngay vết thương, tuy đã lâu rồi nhưng vẫn còn thốn, chân hắn nhanh nhẹn né ra xa, ôm bụng đau nhói. Yoongi thấy bản thân mình đã chậm hơn so với trước, sức chịu đựng cũng không còn cứng cáp như xưa.
Hoseok lau máu trên miệng, cũng đã dần thấm mệt.
Hoseok: "Ừ. Lòng tin của tao luôn đúng!"
Yoongi cười khinh: "Lòng tin của mày như con c-c ấy!"
Hoseok: "Hừ. Tao thấy mày là chó điên hơn là sát thủ đấy, Yoongi!"
Yoongi cười đến mức điên dại, ánh mắt thay đổi trở nên cuồng nhiệt. Hoseok linh cảm Yoongi còn chưa phát huy được hết cú đấm, hẳn còn nhẹ tay với tình địch.
Yoongi: "Tao sẽ tét nát đít mày!"
Yoongi lao đến anh như con thú bị bỏ đói, tay điên cuồng vung nắm đấm vào mặt Hoseok không ngừng, không một phút giây nghỉ mệt. Hắn vừa đánh vừa cười ồ lên, giọng cười đáng sợ dồn dập đến mọi phía căn nhà, tạo nên một âm thanh ám ảnh.
Yoongi: "Vì có một tên khốn muốn dành quả bóng đồ chơi của chó, nên chó mới hung hăng cắn người. Mày bị ngu à mà không hiểu?"
Hoseok xây xẩm mặt mày, anh ngã xuống đất, hai tay ôm đầu chịu đựng người ngồi trên liên tục đánh. Yoongi đếm thầm đủ năm mươi cú đánh vào mặt và bụng, không nhiều mà cũng không ít đi một cú nào, bởi trước đây khi tra tấn nạn nhân đến gần chết, hắn sẽ đánh như vậy. May mắn sống thì hắn sẽ thả về nhưng nạn nhân sẽ tàn tật, xui xẻo thì sẽ chết trong lúc bị hành hạ. Lực đấm Yoongi từ lâu đã mang xu hướng bạo lực nặng nề. Cũng không dại gì mà cho Hoseok chết, hắn cũng chỉ muốn cảnh cáo anh đừng bao giờ chạm vào đồ người khác.
Sau một lúc lâu, cả hai mệt nhoài năng lượng, không thèm đánh nữa mà ngồi đó lấy lại hơi thở. Căn nhà như bãi chiến trường, đồ đạc rơi tứ tung trên sàn. Jimin về mà thấy chắc có nước khóc toáng lên vì bất lực.
Yoongi thở đều, hai tay chống ra sau, ánh mắt mệt nhoài ngước lên trên trần nhà.
Yoongi: "Trâu vãi!"
Yoongi thấy đáng để tâm người này còn hơn những tên sát thủ khác lúc hắn còn trong tổ chức. Vì anh ta rất giỏi chịu đựng.
Yoongi: "Mày là sát thủ?"
Hoseok: "Ờ, khoảng hai năm. Kể từ lúc mày rời khỏi thế giới ngầm"
Yoongi đoán không sai. Từ cách phòng thủ, ra đòn hay điều chỉnh sức mạnh cũng đều rất tuyệt, người bình thường chưa chắc làm được như anh. Hoseok tuy thua Yoongi nhưng nếu đánh thêm, Yoongi cũng sẽ không thể chịu nổi.
Hắn mỉm cười đứng dậy, ưỡn người vài cái lấy lại tinh thần bình thản, cũng lâu chưa được đánh nhau nên rất thoải mái.
Yoongi: "Đúng là sản khoái!"
Hoseok: "..."
Yoongi: "Khi nào rảnh thì kêu tao. Lần sau tao sẽ đập mày nhuyễn hơn hôm nay!"
Hoseok nhăn mài: "Mày đùa tao à?"
Yoongi luôn miệng bảo người nọ chơi thuốc nhưng nhìn thấy hắn giống vậy hơn, cái tính điên đã ăn sẵn trong máu, động đến hắn thì hắn bụp không chần chừ.
Yoongi điềm nhiên sắp xếp đồ đạc về vị trí cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thật may vì không bị hỏng hay vỡ một món nào. Hoseok chấn chỉnh lại quần áo, anh mang nét mặt lãnh đạm và nhạt nhẽo vì không thể chọc tức được Yoongi, anh muốn thấy dáng vẻ điên loạn nhưng không thành. Đúng là thất vọng.
Yoongi: "Tao nghĩ mày cũng không xứng với em ấy đâu. Vì mày cũng chó điên giống tao"
Hoseok: "Nhưng tao không giết người như mày"
Yoongi: "...Mày trà trộn vào à?"
Hoseok: "Tao muốn xin vào"
Yoongi: "Để làm gì?. Mày đâu có thích hợp để làm giang hồ đâu chứ"
Hoseok im một hồi lâu, từ ánh mắt vô vị trở nên đanh thép, như muốn đốt cháy người. Yoongi vẫn không để ý, tay vẫn tiếp tục công việc dọn dẹp lại đồ vật cho ngay ngắn.
Hoseok: "Báo thù!"
Yoongi khựng người một lát, sau đó tiếp tục sắp xếp lại bàn ghế. Hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Cái gì mà báo thù?. Hoseok càng nói hắn càng hoang mang, trước giờ hắn cũng chưa từng gây thù chuốt oán gì với anh, cũng chưa bao giờ gặp gỡ hay từng biết đến trên đời này có một người tên Jung Hoseok. Thế làm cái quái gì mà báo thù?.
Yoongi mỉm cười: "Tao hay Jimin?"
Hoseok đanh mặt: "Suga!"
Yoongi dường như đang ngu dần, quay sang nhìn anh. Chỉ thấy Hoseok đứng đó, hai tay nắm chặt lại như vẫn còn muốn đánh nhau.
Yoongi: "Ha. Báo thù?. Tao gây thù với mày trong quá khứ?"
Hoseok: "Ừ!"
Im lặng một lúc. Hoseok lên tiếng.
Hoseok: "Mày còn nhớ một người tên là Wooin không?. Mày đã từng bắt cóc ấy"
Yoongi không nhớ rõ, chuyện quá khứ cũng chẳng tài nào nhớ cụ thể, hắn chỉ nhớ mấy phi vụ lớn như đánh hội đồng với chục tên sát thủ của tổ chức khác để mở rộng địa bàn làm ăn hoặc việc ông trùm bị ám sát. Vả lại Yoongi đã giết và bắt cóc nhiều lần, hơi đâu lại nhớ một tên ất ơ mà mình từng giết. Wooin. Cái tên này rất rõ ràng nhưng cũng rất mờ ảo...
Yoongi theo cảm tính, nhướng chân mài lên suy ngẫm. Không để người kia chờ quá lâu, hắn hỏi.
Yoongi: "Mày đừng nói với tao là cái thằng bị tao chịch đến mức bị tâm thần nhé?"
Hoseok nghe vậy, nghiến răng ken két, đôi mắt trợn tròn lên tức sôi máu. Yoongi cảm nhận được chỉ số ám khí trên người tên điên này là mất kiểm soát, nếu hắn mà nói thêm lời nào nữa chắc Hoseok sẽ lao vào trận chiến tiếp tục. Trước mắt hắn phải giữ bình tĩnh, nếu không Hoseok cũng sẽ mất khống chế.
Yoongi không muốn vì tên này mà sinh ra chuyện buồn phiền, sợ Jimin sẽ lo lắng.
Yoongi ngồi trên ghế sofa, mảy may cầm chiếc cup vàng trên tay nhìn ngắm, đây là chiếc cup đạt giải nhất cuộc thi bắn cung toàn quốc. Min Yoongi lần đầu tiên giành chiến thắng, lần đầu tiên được ba đối xử tốt bằng một cái xoa đầu khích lệ tinh thần. Hắn nhớ đến không khỏi thấy buồn nôn.
Yoongi cười nhếch mép, điệu bộ khinh bỉ.
Yoongi: "Thật bất ngờ vì có kẻ muốn báo thù cho một thằng điếm. Cao cả đấy!"
Hoseok: "Yoongi, mày nên sửa lại cách phát ngôn trước khi tao giết chết mày!"
Yoongi hờ hững: "Mày nghĩ mày giết được tao chắc?"
Hoseok: "..."
Yoongi: "Mày là gì của nó?"
Anh im lặng lúc lâu, sau đó mới lên tiếng.
Hoseok: "Tao là bạn trai của anh ấy!"