Linh Đan lúc này như con thuyền bị lạc giữa đại dương bao la. Cô không biết phải đi hướng nào cho đúng chỉ có thể để mặc sóng biển dập dềnh xô đẩy. Mọi sự chống chọi của cô trong chốc lát sụp đổ hoàn toàn. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cả người cô run rẫy.
Nhìn cô mong manh, yếu đuối tưởng chừng như một cơn gió nhẹ ngang qua có thể mang cô bay đi khiến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Victor Nguyễn như có ai đó đang bóp nghẹt.
Anh nói có người thay thế vị trí của cô là thật vì hiện tại anh đã đáp ứng với yêu cầu của Mai Vy. Nếu Linh Đan quay trở lại vị trí của mình chỉ e rằng cô sẽ là người chịu thiệt vì anh hiểu tính cách ngang ngược của Mai Vy như thế nào.
Victor Nguyễn đi lại gần Linh Đan, anh ấn cô ngồi xuống ghế rồi đưa cho cô khăn giấy để cô lau nước mắt sau đó anh ngồi xuống bên cạnh.
Linh Đan thấy hành động của anh cô càng khóc lớn hơn. Victor Nguyễn chỉ có thể ngồi đưa khăn giấy giúp cô mà không biết nên làm gì cho phải.
Một hồi lâu sau Linh Đan vẫn chưa có dấu hiệu dừng khóc, Victor Nguyễn cầm hộp khăn giấy giơ trước mặt cô: “Khăn giấy nảy giờ cô dùng hết rồi, dừng lại ngày mai xin dọn phòng hộp khăn giấy khác cô lại khóc tiếp”.
Linh Đan nghe lời nói châm trọc của Victor Nguyễn cô không thèm để tâm mà vấn tiếp tục khóc, cô xoay lưng lại với anh như muốn tuyên bố: Nếu anh đã đối xử với tôi như thế tôi sẽ khóc cho anh nghe mệt nghĩ thì thôi.
Không lay chuyển được tỉnh thần chiến đấu của Linh Đan, Victor Nguyễn tỏ ra bất lực: “Cô khóc lâu như vậy không mệt sao? Nếu cô còn ý định khóc tiếp thì tôi đi ngủ một lát, khi nào cô không khóc nữa thì gọi tôi dậy bàn chuyện cô trả nợ dần như thế nào”, Thực tế khi nghe cô khóc không hiểu sao anh rất đau lòng, trong thâm tâm anh không hề muốn cô rơi nước mắt.
Linh Đan lập tức xoay người lại nhìn anh, cô vẫn nức nở: “Đại Boss nói sao? Bàn tiếp cái gì? Không phải Đại Boss nói có người khác làm thay vị trí của tôi rồi sao?”
Victor Nguyễn lấy khăn giấy còn xót lại trong hộp lau nước mắt cho cô, anh còn tỉ mĩ vén những sợi tóc ra sau tai cho cô. “Đương nhiên là bàn công việc. Cô nghĩ tôi và cô còn có thể bàn gì khác?”
Một hồi lâu sau Linh Đan mới tiêu hóa được lời nói của Victor Nguyễn. Cô nghiêm túc ngồi thẳng người rồi quay mặt đối diện với anh như chưa có chuyện gì xảy ra: “Tôi khóc xong rồi..
Hành động của cô như chú mèo nhỏ đang làm nũng được chủ nhân của mình mang cho thức ăn ngon, đáng yêu tới mức anh vô thức đưa tay nhéo lên má cô một cái: “Nhanh như vậy đã khóc xong rồi?”
Linh Đan gật đầu xác nhận.
Victor Nguyễn cũng không để cho cô đợi lâu. “Từ ngày mai cô sẽ giữ chức vụ mới, trợ lý cho tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Victory”.
Linh Đan không tin vào những gì cô vừa nghe: “Đại Boss nói lại được không?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!