Khách sạn Victory Hà Nội.
Trong phòng làm việc tại phòng tổng thống. Victor Nguyễn ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay bằng da đắt tiền, nét mặt anh tràn đầy tức giận: “Hai cậu theo dõi động tĩnh của tập đoàn Bảo An trong thời gian tới, bất cứ đối tác làm ăn lớn hay nhỏ của hắn tớ đều muốn thu phục”.
Nguyên Vũ ngồi ghế đối diện, hai tay anh day day huyệt thái dương lên tiếng: “Được”.
Lê Anh Tài đang rót rượu vào ba chiếc ly đặt trên bàn làm việc của Victor Nguyễn.
Anh đưa cho Victor Nguyễn và Nguyên Vũ mỗi người một ly. Cả ba cùng chạm nhẹ vào ly rồi tự động uống hết.
“Ăn vụng còn không biết liếm mép, một dự án mấy chục nghìn tỷ đồng lại cố tình bỏ giá thầu thấp hơn chúng ta chỉ mười triệu đồng", Nguyên Vũ bất bình lên tiếng.
“Chẳng qua hẳn muốn công khai khiêu chiến với tớ mà thôi. Chúng ta cũng không thể kiện hắn tội phạm thương mại khi không có băng chứng”, Victor Nguyễn đặt mạnh ly rượu xuống bàn lên tiếng.
Anh Tài cười cợt nhã nói: “Ai bảo lần đầu tiên cậu gần gũi với phụ nữ cũng không xem ngày tốt hay ngày xấu”.
Victor Nguyễn nhìn Anh Tài với ánh mắt cảnh báo, Anh Tài giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng. Đúng lúc này điện thoại di động của Anh Tài vang lên. Anh bắt máy nghe, mặt anh hiện lên vẻ không vui.
Anh Tài cúp điện thoại bất đắc dĩ nhìn Victor Nguyễn: “CCTV ở bar và khách sạn tối qua đều không hoạt động".
“Choang”, tiếng ly thủy tinh đập vào tường từ tay Victor Nguyễn bể nát. Anh tức giận đấm mạnh xuống mặt bàn, mặt bàn băng gỗ quý lõm xuống ngay tại vị trí anh đấm: “Mẹ kiếp, rõ ràng là nó có kế hoạch từ trước”.
Khách sạn Victory là tài sản thuộc sở hữu của tập đoàn Victory, dám đụng vào Victory đồng nghĩa với khiêu chiến với Victor Nguyễn. Mà bất kỳ ai đụng chạm tới anh cũng chỉ có con đường sống không bằng chết.
Các khớp xương trên mu bàn tay Victor Nguyễn bắt đầu chảy máu, mặt anh đỏ bừng bừng, ánh mắt hän lên những tia máu. Cả người anh như phát ra ba chữ “muốn giết người”.
“Cậu bình tĩnh đi, đừng tự hành hạ mình nữa. Tay cậu chảy máu rồi kìa”, Nguyên Vũ chỉ vào bàn tay đang chảy máu của Victor Nguyễn lên tiếng.
Anh Tài hỏi Victor Nguyễn: “Dũng mặt sắt đang tra tội nhân viên trực phòng kỹ thuật tối qua, cậu muốn tham gia không?”
Victor Nguyễn gật đầu, cả ba người cùng đứng dậy dời khỏi phòng. Máu trên mu bàn tay anh vân chảy.
“Ghé phòng y tế băng bó tay cậu đã”, Nguyên Vũ lo lăng.
“Không cần”, giọng nói bất cần của Victor Nguyễn vang lên.
Trong căn phòng u tối, chỉ có duy nhất một ánh đèn pha chiếu vào người một nam thanh niên đang bị chói vào chiếc ghế dựa. Mặt hẳn ta biến dạng, quần áo mặc trên người nhếch nhác, máu từ trên mặt chảy xuống thấm đâm chiếc áo đồng phục bảo vệ màu trắng có viền đen trên vai và hai cánh tay của hẳn ta. Màu đỏ của máu hòa cùng màu trắng trông rất ghê rợn.
Dũng mặt sẹo ngồi trên ghế sô pha đối diện hẳn ta. Hai bên anh là đàn em đứng thành hai hàng.
Nhìn thấy Victor Nguyễn đi vào, Dũng mặt sẹo đứng dậy nghênh đón. Anh cùng đàn em của anh cũng cúi người bốn lăm độ cung kính đồng thanh chào hỏi. “Chào tổng giám đốc".
Victor Nguyễn ngồi xuống vị trí Dũng mặt sẹo vừa ngồi.
Dũng mặt sẹo báo cáo với Victor Nguyễn: “Tổng giám đốc, tôi đã tra hỏi nhưng hẳn nhất quyết không chịu mở. miệng”.
Victor Nguyễn liếc nhìn tên đang bị cột trên ghế một lượt, ánh mắt anh sắc lẹm như dao tưởng chừng có thể trẻ tên đó làm đôi. Anh hờ hững nói: “Tiếp tục đánh, đánh đến khi nào hắn chịu nói thì thôi”.
Victor Nguyễn dứt lời đàn em của Dũng mặt sẹo lao vào. đánh tên bị chói. Mặc dù bị đánh tới ngất xỉu nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng.
“Làm cho hãn tỉnh lại”, Victor Nguyễn ra lệnh.
Đàn em của Dũng mặt sẹo rất nhanh đi lấy nước tạt vào người hắn ta.
Đột nhiên hắn nhúc nhích cơ thể, rồi ho khụ khụ một chàng.
Victor Nguyễn đứng dậy bước đến trước mặt tên bị chói, tay anh đưa lên bóp chặt cấm hän ép hẳn nhìn thẳng vào mắt anh, anh gẵn giọng từng tiếng một. “Cho mày cơ hội cuối cùng, ai là người sai khiến mày làm?"
Giọng nói của Victor Nguyễn rét lạnh thấu xương nhưng hẳn đáp lại anh vẫn là sự im lặng.
Victor Nguyễn buông cằm tên bị chói ra nhìn Dũng mặt sẹo: “Nếu hän không muốn nói thì hãy làm cho hän cả đời không nói được nữa”, nói xong anh xoay người dời đi.
Chứng kiến suốt quá trình tra hỏi, ánh mắt Nguyên Vũ và Anh Tài không hề dao động bởi các anh đã cùng Victor Nguyễn tham gia nhiều tình huống còn man rợ hơn cả thế.
“Dạ vâng thưa tổng giám đốc”, Dũng mặt sẹo cung kính đáp lời Victor Nguyễn.
Sau khi Victor Nguyễn dời đi, Dũng mặt sẹo nháy mắt ra hiệu cho đàn em hành động.
Dũng mặt sẹo biết mình là người tàn độc khiến anh em trong giới nể sợ nhưng so với Victor Nguyễn anh cũng chỉ xếp hàng con cháu. Vì vậy có câu châm ngôn được truyền trong giới xã hội đen: “Thà đắc tội với ai chứ không nên đắc tội với Victor Nguyễn”.
Bởi đắc tội với anh chỉ có thể sống không băng chết.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!