Hôm nay Anh Tài đi sân bay tiếp đón giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam, tập đoàn kinh tế lớn nhất Thái Lan. Lần trước đích thân Victor Nguyễn và Anh Tài đi tiếp đón vị giám đốc này vì Victor Nguyễn hiểu Siam là một đối tác rất tiềm năng.
Nhưng lần đó vị giám đốc kia chỉ ở lại một đêm cũng không hề nói lý do mà ra về luôn, cũng không thông báo lại cho bên Victor Nguyễn khiến anh cảm thấy bị thiếu tôn trọng. Bởi vậy lần này khi bên phía tập đoàn Siam thông báo sẽ sang tham quan trực tiếp dây chuyền sản xuất trang thiết bị nội thất của Victory Victor Nguyễn cũng không có nhã ý nên chỉ phái một mình Anh Tài đi.
Anh Tài đang nghĩ bụng đi một mình sẽ rất buồn. Lần trước tiếp đón giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam, anh †a đi cùng với thư ký kiêm người tình của mình. Lúc đó hai người họ không ngại sự có mặt của anh và Victor Nguyễn mà vẫn dính lấy nhau như sam.
Đúng lúc gặp hai vị giám đốc kinh doanh và giám đốc pháp luật đang tranh giành Linh Đan, anh cũng không ngại xen vào. Vừa có người đi chung cho vui vừa ra oai với vị giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam kia rằng thư ký của anh còn xinh đẹp gấp vạn lần thư ký của anh ta. Đương nhiên Anh Tài cũng không ngại hai vị giám đốc của mình ý kiến, gương mặt anh thể hiện kiểu tôi là xếp của các anh đương nhiên tôi có quyền cướp trên giàn mướp.
Anh Tài đứng bên chiếc siêu xe Limousine phiên bản dài màu đen của Victor Nguyễn đậu trước cửa chính tòa nhà Victory. Cứ một lát anh lại đưa tay lên nhìn vào đồng hồ.
Lúc Linh Đan xuống thấy Anh Tài đang đứng dựa người vào thân xe.
Chưa đi tới chỗ Anh Tài Linh Đan đã hét lên: “Oa, xe của sếp đẹp quá. Lần đầu tiên tôi thấy chiếc xe này ở Việt Nam mình đó”.
Không để ý Anh Tài đang vô cùng sốt ruột vì sắp muộn giờ Linh Đan lượn một vòng quanhchiếc xe dài bảy mét, cô không khỏi phấn khích: “Thân xe lại còn được làm băng hợp chất chống đạn nữa, xe của sếp cũng ngầu y như xếp hồi nảy vậy đó”, Linh Đan vừa nói vừa đưa ngón tay cái hướng về phía Anh Tài.
Anh Tài khó sử trước lời nói của Linh Đan, anh mở cửa xe cho cô: “Đi thôi, xắp muộn giờ rồi”.
Lúc này Linh Đan mới nhớ ra nảy giờ cô bàn giao việc cho các nhân viên trong phòng rồi mới đi nên có chút chậm trễ: “Xin lỗi sếp vì sự chậm trễ”.
Anh Tài làm động tác mời Linh Đan lên xe: “Gọi tôi là Anh Tài được rồi”.
Linh Đan mang tâm trạng hớn hở vừa bước lên xe vừa trả lời Anh Tài: “Ok anh...anh..., chữ “Tài” không thể nào thoát ra khỏi miệng Linh Đan khi cô nhìn thấy gương mặt người đang ngồi trên xe. Anh ngồi ngay vị trí khúc quanh chữ U giang hai tay lên thành ghế, chân vắt chéo trông bộ dáng như một bậc đế vương.