Một chữ sát đến lạnh lẽo hằn rõ trong đôi mắt được trang điểm kỹ lưỡng của Đặng Phương Đình. Bà ta từ trên cao, nhìn theo bóng lưng Doãn Liên Thành mà nở một nụ cười hết sức thỏa mãn. Kịch hay sắp bắt đầu rồi, trước mắt cứ phải diễn tròn vai một người mẹ tốt trước đã.
Doãn Liên Thành ở phía dưới sảnh lớn, âm thầm nhìn xung quanh. Anh không lộ ra chút sơ hở gì cho sự trở lại quang minh chính đại lần này của mình. Chỉ là, Doãn Liên Thành cảm thấy có chút tội nghiệp đối với cô gái kia, con cờ đáng thương phải thế thân cho cả hai nước đi chỉ để phục vụ cho mục đích của người đứng sau nó.
Hễ nghĩ đến việc vì chính bản thân mình mà phải hủy hoại cuộc đời của một cô gái, Doãn Liên Thành vẫn cảm thấy có chút nhẫn tâm. Nhưng anh mau chóng gạt bỏ, không hy sinh cái nhỏ thì làm sao có thể làm nên việc lớn? Huống hồ càng không mau chóng giải quyết thì không biết Đặng Phương Đình kia trong tương lai còn giở ra những thủ đoạn thâm độc gì.
"Lão Ngũ, sự việc hệ trọng lần này, cậu phải chắc chắn Thương sẽ giữ miệng thật kỹ, tên khốn ấy mồm nhanh hơn não, không cẩn thận sẽ rách việc đấy."
Doãn Liên Thành nói khẽ, vừa đủ để Đại Ngũ nghe thấy. Nhắc đến cái tên ấy, trong lòng Doãn Liên Thành dẫu rất tin tưởng nhưng cũng có chút bất an, đơn giản vì người bạn thân này của anh, có một bộ não linh hoạt hiếu động quá mức.
"Thiếu gia yên tâm, chắc chắn không có sơ hở! Nam Thương thiếu gia biết cân nhắc đúng lúc, cũng sẽ giữ kín chuyện này!"
Đại Ngũ đáp lời.
Doãn Liên Thành khẽ gật đầu, anh mỉm cười, chôn vùi một ý tứ sâu trong lòng mà không ai có thể nhìn ra.
....
Bệnh viện Tây Vỹ, nằm tọa lạc trên con đường mỹ lệ bậc nhất thành phố. Ngay lúc này, một chiếc MEC mui trần đỏ sáng quyền lực vừa từ trong gara bệnh viện vọt ra, phóng thẳng ra đường phố với tốc độ hãi hùng.
Hơn mười phút sau, con xe tiền tỷ dừng lại trước một căn biệt thự lớn có tông màu nâu nhạt, nhìn qua thôi cũng biết giá trị căn biệt thự này cũng nằm trong dạng có đầu tư tầm cỡ, vì chỉ tính riêng số hoa ly đỏ hiếm có được lai giống trồng bát ngát trước sân vườn và cả những thảm thực vật được gieo trồng trên phương thức cộng sinh nhân tạo thì giá trị đã là con số khổng lồ không thể đong đếm nổi rồi.
Biệt thự này được xây theo phong cách hiện đại, nhìn vào là biết chủ nhân nó rất có đâu óc đầu tư, nhưng bao quát toàn bộ không gian lại mang một chút hơi hướng của Âu Mỹ.
Không cần người làm, người đàn ông trên xe bất cần bước xuống, trực tiếp đến nhận diện gương mặt.
"Kính chào chủ nhân!"
Hệ thống thông minh tự động tiếp nhận, sau đó, cánh cửa lớn gấp chục lần thân người tự động được mở ra.
Người đàn ông bấm tit một tiếng, chiếc xe tự khắc chuyển sang chế độ không người lái, ngoan ngoãn dịch chuyển vào trong gara bên trái khuôn viên biệt thự.
"Lão Viện, hôm nay các cô vợ nhỏ của tôi thế nào? Sau trận mưa khốn kiếp đêm qua có bị xấu xí đi không đấy?"
Người đàn ông từ bên ngoài bước vào đã cất ra tiếng nói sang sảng. Anh ta sở hữu một vóc người vạn người mê với nước da khá trắng, mái tóc nâu bị gió thổi khá rối với một gương mặt không hề thua gì các nam minh tinh hạng A, hàng mày dày, gen lai giữa Anh và Các Bân đã tặng cho anh ta một đôi mắt xanh như ngọc bích, cánh mũi thẳng còn hơn cả giới tính với một đôi môi toát lên sự hiếu động ôn nhu ngay từ cái nhìn lần đầu.
Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, dáng vẻ anh ta bước đi đến cái bóng cũng cứ trông như một bức tượng tuyệt tác có linh hồn, mỹ miều đến lạ.
"Thiếu gia nhanh như vậy đã về rồi sao?"
Từ bên trong, một người đàn ông đã có tuổi chậm rãi bước ra, gương mặt tuy đã thấm đẫm nét phong trần của thời gian nhưng nhìn kỹ, đôi mắt kia vẫn còn rất tinh tường, động tác lại cực kỳ khỏe khoắn. Đó chính là Ngô Viện, quản gia gắn bó đã hơn hai mươi lăm năm của Cố gia.
"Ừ, nay bệnh viện chỉ toàn những ca phụ sản, những thai phụ đó ục ịch chết đi được, ở lại cũng chẳng bổ cho mắt. Các cô vợ nhỏ của tôi, ông chăm thế nào rồi đấy?"
Người đàn ông mang dáng vẻ hoàn hảo trời ban vừa lên tiếng hài hước đó chính là Cố Nam Thương, hai mươi tám tuổi, anh ta sinh ra đã ngậm phải thìa vàng bởi thân phận vô cùng cao quý.
Cố Nam Thương là cháu trai nối dõi duy nhất của Cố gia, con trai đích tôn của Cố Lịch, cũng có nghĩa là người thừa kế duy nhất của Cố thị, chủ tịch tân nhiệm của Tây Vỹ, ba chi nhánh tập đoàn bệnh viện trứ danh nhất cả thành phố Các Bân.
Cố Nam Thương là một đại mỹ nam có tiếng tại Tây Vỹ, thân phận danh giá, tài năng hơn người, anh ta là một bác sĩ cừ khôi, sở hữu một đôi tay vàng điệu nghệ, đã cứu hơn hàng trăm bệnh nhân từ cửa tử trở về, tiếng tăm anh ta đã sớm vượt xa cái danh bác sĩ, bởi lẽ thẩm mỹ, phẫu thuật, chỉnh hình, cấy ghép, không có gì là Cố Nam Thương không biết không làm được cả. Chính vì lẽ đó, sau khi cái tên Doãn Liên Thành biến mất đi, thì Cố Nam Thương đã sớm trở thành hình mẫu lý tưởng thứ hai của vô số những cô gái trong khắp cả thành phố Các Bân từ lúc ấy cho tới thời điểm hiện tại.
Nhưng Cố Nam Thương này, tính tình khá kỳ quái. Anh ta dẫu rất yêu thích cái đẹp và những cô gái đẹp có nhan sắc mỹ miều, nhưng chưa từng đặt ai vào mắt. Cũng vì không có hứng thú với phụ nữ nên đã hai mươi tám tuổi rồi, Cố Nam Thương vẫn còn là một gã đàn ông điển trai, nhiều tiền, độc thân. Anh ta ngoài công việc ra, thì chỉ có tình yêu duy nhất dành cho hoa ly đỏ, chính vì thế trong biệt thự của anh ta, hoa ly đỏ chiếm cả một không gian cực kỳ rộng rãi, được chăm sóc kỹ lưỡng còn hơn cả người nhà.
Còn lý do vì sao Cố Nam Thương chỉ dành tình yêu đặc biệt cho một mình hoa ly đỏ, thì chỉ có bản thân anh là biết.
"Thiếu gia, trận mưa lớn đêm qua....Đã làm một gốc ly bị chết rồi. Thiếu gia, cậu muốn trách cứ việc trách tội tôi, là tôi sơ sót..."
Lão Viện có chút tiếc nuối lên tiếng. Ông dĩ nhiên biết Cố Nam Thương có sự yêu thích lớn thế nào với hoa ly đỏ.
Cố Nam Thương im lặng, không lâu sau lại nở một nụ cười như chẳng có chuyện gì.
"Haha, ông già. Ông ngớ ngẩn sao? Chỉ chết một gốc hoa thì trách ông làm gì chứ? Chết một gốc thì lai ra hai gốc, chết hai gốc thì lai ra ba, tiền tôi không thiếu, giống ở đó gốc nào chết ông cứ mang đi lai tạo là được. Không lâu sau, cả căn biệt thự này rồi sẽ ngập tràn sắc đỏ của hoa ly thôi mà. Khi nào chết hết, tôi mới tính sổ với ông!"
Cố Nam Thương nhanh nhảu nói, miệng mồm thoăn thoắt như một đứa trẻ, khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ nghiêm khắc lãnh đạm khiến người ta phát sợ lúc ở bệnh viện làm việc. Nói rồi, anh mau chóng vào nhà, miệng còn huýt sáo.
Ngô Viện dõi theo chỉ biết cười trừ, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá Cố Nam Thương rất ngốc, nhưng Ngô Viện biết, đây mới là dáng vẻ thường ngày của anh. Vô tư vui vẻ không có chút gượng gạo gì. Yêu hoa, yêu sắc, yêu tiền nhưng không trục lợi công danh, càng không màng phụ nữ.
"Đúng rồi thiếu gia, vừa rồi...A Ngũ có đến đây tìm cậu đấy."
Ngô Viện bước vào trong, kính cẩn thuật lại.