Đêm khuya, đợi ba mẹ và người thân mệt mỏi ngủ say, Trần Phàm đi loanh quanh trong Hoa Thành một luc lâu vẫn không tìm được chỗ thích hợp để tu luyện. Cuối cùng anh ra đến bờ một hồ nhỏ nơi ngoại ô mới ngồi xếp bằng xuống.
Khi Trần Phàm nhập định tu luyện, linh khí xung quanh bắt đầu ùn ùn tràn về phía anh.
"Theo bí pháp sư phụ truyền lại, thân thể tôi đã được tôi luyện cả trăm lần, nên giờ mới có thể cảm nhận rõ ràng chỗ linh khí tụ lại."
"Linh khí ở thế giới này quá loang, muốn tang tốc tu luyện thì phải kiếm thêm dược liệu thượng hạng."
"Mà thân thể hiện tại của tôi có thể hấp thụ triệt để linh lực dồi dào trong các dược liệu ấy."
Vừa nghĩ đến đây, Trần Phàm lấy củ nhân sâm núi trăm năm Thôi Phú tặng
ra
Chuẩn bị đơn giản vai thứ xong, Trần Phàm bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực trong đó. Nếu lúc này có người khác ở đây, ắt sẽ sững sờ trước cảnh tượng ấy!
Toàn thân Trần Phàm bị sương trắng bao phủ, chỗ anh ngồi như hóa thành tiên cảnh.
Mỗi lần hít vào thở ra, nơi mũi miệng lại tỏa ra làn khí trắng dài như lụa.
Đến rạng sáng, Trần Phàm chậm rãi mở mắt, vui mừng phát hiện tu vi của mình đã từ tầng thứ bảy Luyện Khí lên đến tầng thứ mười Luyện Khí!
Chỉ con một bước nữa là Trúc Cơ!
"Quả đúng là mài dao chẳng sợ lỡ việc chặt củi. Dù mất hơn hai năm liên tục dùng bí pháp để rèn thân, nhưng tất cả đều đáng! Chỉ một củ nhân sâm trăm năm mà tu vi đã tăng vọt thế này!"
Trong lòng Trần Phàm mừng như mở cờ. Anh đã tích lũy đủ lâu, giờ là lúc bứt phá!
"Ba mẹ và Tiểu Di chắc cũng sắp dậy rồi."
Anh nhẩm tính thời gian, đang định rời đi thì chợt nghe có người gọi sau lưng.
"Trần Phàm? Sao anh lại ở đây? Nơi này đâu phải để hạng người như anh bước chân vào?"
Nghe giọng quen quen, Trần Phàm ngoảnh lại, thấy một cô gái trẻ mặc chiếc váy dài Gucci mẫu mới nhất màu xanh lá, cổ đeo dây chuyền hồng ngọc, đang nhìn anh bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa chán ghét.
"Phương Đình." Trần Phàm hơi sững ra.
Anh cũng không ngờ lại gặp bạn gái cũ ở đây. Ba năm trước, hai người chia tay vì Phương Đình nói cô đã yêu người khác.
Trần Phàm bình thản chấp nhận, bởi anh sớm nhận ra Phương Đình là loại đàn bà thực dụng, hai người vốn chẳng có tương lai.
Thế nên khi Phương Đình mở miệng đòi chia tay, Trần Phàm không cãi vã, thậm chí chẳng hỏi cô yêu ai, chỉ quay lưng bỏ đi.
Anh chưa từng nghĩ cả hai sẽ còn gặp lại. Vẻ vênh váo bây giờ của Phương Đình chỉ khiến anh thấy nực cười.
"Tôi đang hỏi anh đấy? Sao anh lại ở đây? Nếu tôi không nhầm thì giờ anh phải ở trong tù, đúng không?" Thấy Trần Phàm im lặng, Phương Đình lại gặng.
"Sao em biết chuyện tôi vào tù? Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi à, em còn để ý tới tôi làm gì?" Trần Phàm cảm thấy có gì đó bất thường.
Anh không ngây thơ nghĩ Phương Đình còn vương tình cũ; đàn bà ham tiền trong đầu chỉ có tiền.
Quả đúng như dự đoán, Phương Đình nghe xong liền nhếch môi cười khinh: "Hừ, tôi thừa hơi mà quan tâm loại nghèo kiết xác như anh chắc. Chỉ là ... "
Chưa nói dứt câu, cô nhìn thấy một bóng người ở gần đó, lập tức giơ tay vẫy: "Anh yêu ơi, em ở đây! Anh xem em gặp ai này!"
Vừa nói vừa đi về phía người kia, coi Trần Phàm như không khí.
Nhìn rõ mặt han, anh mat Trần Pham trở nên lạnh ngắt.
"Anh yêu" trong miệng Phương Đình chính là Hàn Căn Thạc, gã công tử nhà giau từng say rượu sam so em gái Trần Phàm ba năm trước!
Lúc này, Hàn Căn Thạc cũng nhận ra Trần Phàm.
"Hử? Đồ rác rưởi như mày sao lại ở đây? Mày ra tù rồi à? Không thể nào." Hắn ngơ ngác.
Năm đó sau khi Trần Phàm vào tù, để hành cho mày chết, Hàn Căn Thạc đã dùng tiền bạc và quan hệ chuyển Trần Phàm đến nhà tù Cửu U như địa ngục trần gian.
Đó là nhà tù co mức an ninh cao nhất ở Long Quốc, cấp SSS, bên trong toàn lũ hung tàn khét tiếng!
Theo dự tính của Hàn Căn Thạc thì với cái thân xác còm cõi của Trần Phàm, không đời nào sống mà bước ra nổi.
Ấy vậy mà chưa mãn hạn tù, Trần Phàm đã ra tù, hơn nữa còn bình yên vô sự đứng ở đây.
"Chắc mày thất vọng lắm nhỉ? Hừ." Trần Phàm cười lạnh.
"Tao thất vọng cái quái gì? Mày ra đúng lúc đấy. Tao sẽ tự tay giết mày! Hồi trước Sở Chấp Pháp bắt mày là để bảo vệ mày, hiểu không?"
"Nếu rơi vào tay tao, tao đảm bảo cho mày sống không bằng chết!"
"Bị thẳng rác rưởi như mày đấm cho một cú là nỗi nhục lớn nhất đời tao!"
Nghĩ đến chuyện ba năm trước, Hàn Căn Thạc lại bốc hỏa - hắn từng bị cả đám trong giới chê cười suốt một thời gian dài.
"Anh yêu đừng giận, vì một thằng rác rưởi như vậy không đáng. Anh lo làm việc chính ông cụ giao đã, rảnh rồi hẳng dọn nó." Thấy Hàn Căn Thạc có vẻ muốn động thủ, Phương Đình vội can.
Hàn Căn Thạc hít sâu, gật đầu: "Đúng. Ngụy Lão sắp đến Hoa Thành, giờ không nên sinh chuyện. Thẳng ranh, coi như mày gặp may!"
Có việc lớn cần lo nên hắn đành tạm bỏ qua, miễn cưỡng tha cho Trần Phàm một lần. Không ngờ nhờ vậy mà hắn lại thoát một kiếp nạn.
"Gặp may? Đúng là trò cười cho thiên hạ! Thẳng họ Hàn, nghe đây: ba năm trước mày suýt hủy cả đời tao; giờ tao sẽ cho mày nếm lại đúng mùi vị ấy!" Trần Phàm lạnh giọng.
"Ha ha ha ... chỉ dựa vào mày á? Mày lấy gì đấu với tao? Ngay cả người đàn bà mày yêu cũng là của tao! Cô ta đã lắm!"
Hàn Căn Thạc cười hả hê, ôm chặt Phương Đình vào lòng, còn cố tình sờ mó chỗ nhạy cảm của cô ngay trước mặt Trần Phàm.
Phương Đình không hề kháng cự, trái lại còn hưởng thụ, e thẹn đè tay Hàn Căn Thạc xuống: "Đồ hư, đừng ở đây mà."
"Ha ha ha ... " Hàn Căn Thạc càng đắc ý, tưởng mình đã chọc trúng chỗ đau của Trần Phàm.
Nhưng Trần Phàm đã chẳng còn chút cảm tình nào với Phương Đình. Một kẻ vì tiền mà bỏ rơi anh, không đáng để yêu.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!