Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Cuồng Tiên Xuất Ngục - Thái Cổ Thần Vương - Trần Phàm (FULL)

Nửa tiếng sau, tại bệnh viện Bảo Lộ.

Là bệnh viện tư hàng đầu Hoa Thành, nơi đây sở hữu trang thiết bị y tế tối tân bậc nhất cùng đội ngũ bác sĩ giỏi nhất.

Tất nhiên, chi phí cũng đắt đỏ khỏi bàn.

"Mỗi ngày đủ thứ phí cộng lại gần một vạn tệ, chẳng khác nào cướp trắng. Quan trọng nhất là họ vẫn chữa không khỏi."

"Mấy hom trước bọn họ moi một 'Thanh Thủ Giang Nam' tên Thôi Phú. Tôi với mẹ bán tháo hết, lại chạy khắp nơi vay mượn, khó khăn lắm mới gom đủ một trăm nghìn tệ."

"Vị 'thần y' họ Thôi ấy kê cho bố ít thuốc, thề sống thề chết là sẽ chữa khỏi hẳn. Kết quả là hôm qua bệnh đột ngột chuyển nặng, bệnh viện còn ra cả giấy báo nguy kịch ... "

Trần Di vừa nói vừa không cầm được nước mắt, tức đến nắm chặt tay.

Rõ ràng cô nghi ngờ năng lực của bệnh viện này, nhất là gã "thần y" họ Thôi - trong mắt cô chẳng khác gì kẻ lừa đảo!

Đáng tiếc cô chẳng có chứng cứ, hơn nữa bệnh viện Bảo Lộ còn có hậu thuẫn lớn, người thường đâu dám đắc tội.

"Anh biết rồi, yên tâm đi. Anh đã về, bố sẽ không sao đâu." Trần Phàm vỗ vai em gái, trấn an.

Trần Di cũng không biết anh trai có cách gì, nhưng khoảnh khắc này trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm tin khó gọi tên.

Có lẽ do màn thể hiện của Trần Phàm ở chợ đêm trước đó quá ấn tượng; ba năm không gặp, Trần Di cảm thấy anh như biến thành một con người khác.

"Anh, lúc nãy anh nói trong tù anh có tham gia bắt tội phạm truy nã, rồi còn cứu người chữa bệnh - tất cả đều là thật ạ?"

"Đưong nhiên là that. Chut nữa em se hiểu het thoi." Tran Pham điềm nhiên

nói.

Dù bố đa bị ra giay bao nguy kịch, chỉ cần người còn thở là anh hoàn toàn tự tin chữa khỏi!

Vừa trò chuyện, hai anh em đã đi thang máy lên phòng bệnh tầng năm.

Nhìn người cha Trần Hòa Bình thoi thop trên giường và người mẹ Phạm Ái Cầm khóc cạn nước mắt ở bên cạnh, tim anh như bị dao cắt.

Cha mẹ còn chưa đến tuổi nghỉ hưu mà tóc đã bạc trắng; chỉ ba năm xa cách, với họ dường như dài như ba mươi năm.

Gia đình từng hạnh phúc vì Trần Phàm bị tống vào tù mà rơi thẳng xuống vực thẳm!

Trong lòng anh day dứt khôn nguôi: nếu ba năm trước anh bình tĩnh hơn, chỉ kéo em gái chạy thoát thôi, có lẽ mọi bi kịch đã không xảy ra.

"Khi bản thân chưa đủ thực lực, gặp chuyện nhất định phải giữ bình tĩnh; đến khi mình đủ mạnh, người phải giữ bình tĩnh sẽ là kẻ khác!"

Đó là điều anh rút ra khi ở trong tù.

May mắn là bây giờ mọi thứ vẫn chưa quá muộn;

Anh còn cơ hội bù đắp những tổn thương gia đình phải gánh suốt những năm qua

"Bố, mẹ, con về rồi." Trần Phàm đẩy cửa phòng bệnh, mắt đỏ hoe.

"Phàm ơi!" Mẹ Phạm Ái Cầm, vốn gục bên giường bệnh, bỗng bật dậy, lập tức choáng váng.

Trần Phàm nhanh tay đỡ lấy mẹ.

"Mẹ, mẹ không sao chứ? Đừng làm con sợ!" Trần Di hoảng đến tái mặt.

Bố đã nguy kịch rồi, nếu mẹ lại xảy ra chuyện nữa, cô thật sự không chịu nổi.

"Yên tâm đi, dạo này mẹ chỉ quá mệt thôi, về nhà nghỉ ngơi là ổn." anh nói.

Nghe anh nói vậy, Trần Di mới thở phào.

"Phàm, con chưa mãn hạn tù mà sao đã về? Không lẽ con vượt ngục?" Hoàn hồn lại, Phạm Ái Cầm hấp tấp hỏi.

"Dĩ nhiên là không. Con lap cong chuộc toi nen được tha trước thời hạn. Cụ thể thế nào lát nữa con sẽ kể, giờ để con chữa bệnh cho bố đã." Trần Phàm nói.

"Hả? Con còn biết chữa bệnh nữa sao?"

Phạm Ái Cầm sững sờ: từ bao giờ con trai mình lại có bản lĩnh như thế?

Trần Phàm không kịp giải thích, tình trạng của bố thật sự rất tệ; nếu anh về muộn một hai ngày nữa có khi chẳng còn kịp gặp.

Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay bố Trần Hòa Bình, vội truyền cho ông ấy một tia chân nguyên.

Lúc này Trần Hòa Bình mới có chút sức để nói.

"Không ngo còn có thể gap con trai lần nữa, vậy là đủ man nguyện rồi! Trước đây bố nghiêm với con hơi nhiều, đều là vì muốn tốt cho con."

"Bởi vì con khác với chúng ta, con không phải người bình thường, thật ra con ...

Biết mình chẳng còn bao lâu, Trần Hòa Bình định nói ra bí mật trong lòng thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở.

Bác sĩ phụ trách điều trị Ngụy Liêu bước vào, theo sau là hai y tá.

"Trần Hòa Bình, có tin mừng đây. Thần y Thôi vừa bào chế một loại thuốc mới, khả năng chữa khỏi bệnh của ông rất lớn. Mau đi xoay ba trăm nghìn tệ, chậm là không kịp đâu." Ngụy Liêu cười tít mắt nói.

"Bệnh của chồng tôi thật sự còn hy vọng sao?" Người đã tuyệt vọng như Phạm Ái Cầm bỗng lại thấy le lói tia sáng.

"Ừm." Ngụy Liêu gật đầu.

"Được, vậy tôi đi lo tiền. Dù có bán than tôi cung phải gom đủ ba trăm nghìn tệ!" Phạm Ái Cầm quả quyết nói.

Ngụy Liêu cười càng tươi, rất hài lòng với phản ứng của Phạm Ái Cầm.

"Khoan đã, mẹ không cần đi xoay tiền." Trần Phàm đặt tay giữ vai mẹ.

"Vì sao? Chẳng lẽ con có tiền?" Phạm Ái Cầm hỏi xong liền hối hận.

Con trai vừa ra tù lấy đâu ra tiền?

Câu hỏi ấy khác nào xát muối vào vết thương của Trần Phàm.

Trần Phàm lắc đầu, khẽ cười: "Con không có tiền. Nhưng bệnh của bố, con có thể chữa khỏi, khỏi cần nhờ ai."

"Con chữa được ư? Phàm à, lời này không thể nói bừa. Thần y Thôi hành y bốn mươi năm, nổi tiếng khắp Giang Nam, ông ta còn chẳng dám chắc trăm phần trăm." Phạm Ái Cầm nói.

'Anh, thực ra em tin những gì anh nói là thật, anh đã học được ít nhiều y thuật. Nhưng bây giờ không thể lấy mạng bố ra mạo hiểm đâu." Trần Di lo lắng nói.

Trần Phàm chưa từng lừa họ, nhưng giờ tính mạng của Trần Hòa Bình đang nghìn cân treo sợi tóc, không thể sơ suất.

Dù Trần Di nghi ngờ cả tay nghề lẫn mức phí ở đây, lúc này cô vẫn buộc phải tin; vì cứu cha, cô thậm chí sẵn sàng bán cả thận mình!

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!