Máu tươi như tìm thấy lối thoát, phun trào mãnh liệt.
Hữu hộ pháp không thể nào ngờ rằng mình lại chết trong tay hai đứa ranh con.
Hữu hộ pháp chết, thiên địa vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá bị gió nhẹ thổi qua.
Trong ánh mắt trong trẻo của Diệp Phong lộ vẻ phức tạp.
Phía xa…
Ma chủ và Huyết Sát đứng một trước một sau.
Ma chủ vuốt mái tóc đen suôn mượt như thác của mình, khàn giọng nói một câu: “Ngươi nói xem, đánh nhau lâu như thế mà thủ vệ của Ma tộc chúng ta vẫn không xuất hiện, có phải quá kỳ lạ không?”
“À… vâng…”, không phải chủ tử cố ý thả bọn họ rời đi sao? Còn bảo thủ vệ ra mặt làm gì?
Bây giờ mà ra mặt không phải sẽ kỳ lạ lắm sao?
“Vậy thì điều ra một ít thủ vệ đi, nếu không trông cứ như Ma tộc không có ai vậy”.
“Vâng…”
Ngay sau đó, một đám thủ vệ không biết xông ra từ nơi nào, hô to: “Có thích khách, có thích khách”.
Khoé miệng Cố Thanh Hy khẽ giật.
Ma tộc giở trò gì vậy?
Không phải mấy người này ngủ rồi sao, khi nãy không xuất hiện, bây giờ hữu hộ pháp đã bị giết rồi mới hô lên là có thích khách.
Bọn họ không thể ngủ thêm một lúc nữa à?
Cố Thanh Hy ném cho Diệp Phong một bộ quần áo rộng, dẫn hai người họ chạy về phía con đường bí mật: “Hai người đi theo ta”.
“Chủ tử, cửa của Ma tộc ở kia mới đúng”.
“Ta dẫn các ngươi rời đi bằng con đường bí mật”.
Con đường bí mật?
Sao chủ tử lại biết sâu trong Ma tộc có con đường bí mật.
Phù Quang nghi ngờ
Diệp Phong cũng nghi ngờ.
Ma chủ nở một nụ cười như ma quỷ, đợi sau khi Cố Thanh Hy rời đi, hắn ta sẽ bắt đầu xử lý những kỳ chủ kia.
Thời gian một nén hương trôi qua, Cố Thanh Hy dẫn hai người Phù Quang chạy mấy vòng.
Ma chủ khó hiểu hỏi: “Huyết Sát, nàng chạy mấy vòng như thế, có phải còn muốn lấy thứ gì của Ma tộc không?”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!