Lam Ái Vy yên tĩnh ngồi trong xe để Hạo Thuần Vương đưa cô trở về khách sạn. Đột nhiên ánh mắt của cô chú ý đến bức tượng sáp mang hình hài của một cô gái nhỏ có chút đáng yêu được đặt gọn gàng trên cửa xe, trên chiếc váy xanh của bức tượng còn khắc dòng chữ viết tắt YAMOAO, cô liền tò mò hỏi...
"Không ngờ chủ tịch cũng thích loại đồ chơi đáng yêu như thế này..."
Hạo Thuần Vương nở một nụ cười khổ, hắn đưa bức tượng do chính ta mình khắc cho Lam Ái Vy xem, nặng nề giải thích ý nghĩa của dòng chữ trên đó...
"YAMOAO...You are my one and only..."
"Tôi tự tay làm nó để tặng cho cô ấy, nhưng e rằng đã quá muộn rồi..."
Lam Ái Vy đăm chiêu nhìn bức tượng xinh đẹp một lúc, cô nhanh chóng đặt lại vị trí cũ, khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh mặc dù tâm can đang dấy lên tia đau xót. Có lẽ thời gian qua Hạo Thuần Vương cũng không hề sống tốt như cô thường nghĩ, sự ra đi của cô có thể khiến hắn đau đớn như vậy hay sao...
"Anh vẫn chưa quên được người phụ nữ đó hay sao..."
Hạo Thuần Vương trầm mặc lắc đầu, người phụ nữ vì hắn mà chịu sự đau khổ suốt bao nhiêu năm trời. Người duy nhất yêu hắn thật lòng trên thế giới này, đã hoàn toàn ra đi mãi mãi. Đôi khi quá nhớ nhung hắn chỉ biết quỳ xuống khóc lóc bên mộ của cô gái ấy, lý trí mách bảo rằng cô vẫn đang ở bên cạnh hắn...
"Mỗi cuối tuần, tôi sẽ đến Pháp và mua cho cô ấy một bó hoa diên vĩ xinh đẹp...tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi..."
"Tất cả mọi sự dày vò đau đớn mà cô ấy phải chịu đựng, tôi đều đã nếm thử hết...nhưng vẫn không hiểu nổi lý do tại sao cô ấy vẫn có thể yêu loại người tồi tệ như tôi..."
Mỗi khi màn đem lạnh lẽo buông xuống, hắn đều bị dày vò bởi nỗi nhớ nhung đối với cô, bất lực đến mức ước rằng có thể gặp lại cô thêm một lần nữa, có chết hắn cũng mãn nguyện.
Hạo Thuần Vương muốn lảng tránh thực tại tàn khốc, hắn cố tình uống nhiều rượu đến nỗi từng bị viêm loét dạ dày phải vào viện liên tục, chỉ để nhìn thấy hình bóng của cô hiện ra trước mắt, tưởng tượng rằng cô đang mỉm cười nhìn hắn, nghe thấy cô nói yêu hắn thêm một lần nữa..nhưng khi tỉnh lại, hóa ra tất cả đều là một tưởng...
Ngoài việc làm bạn với rượu bia vào đêm khuya, hắn chỉ biết vùi đầu vào công việc vào ban ngày để quên đi hình bóng của cô, nhưng vẫn không thể. Thâm tâm hắn đau lắm, đau đến mức bóp chặt lấy tim không thở được...
"Tôi không biết tại sao lại nói những lời này với cô nữa...chắc vì cô giống cô ấy quá...ước gì cô ấy có thể nghe được..."
Lam Ái Vy mím chặt môi không nói gì, cô tự trấn an bản thân rằng nỗi đau hiện tại mà Hạo Thuần Vương phải chịu đều do hắn tự chuốc lấy. Nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn dâng lên chuỗi chua xót... Bạn đang đọc truyện tại ( T R U М t r u y e И .V N )
"Có thể cô gái ấy đang sống rất tốt ở một thế giới nào đó..."
Nhưng lỡ cô không sống tốt thì sao, lỡ cô đang khóc thì sao, lỡ cô còn đau khổ dằn vặt hơn hắn thì sao. Tuy hắn không biết cách yêu một người đến suốt đời. Nhưng trong một khoảng khắc nào đó, hắn đã muốn cả đời chỉ yêu một người...nhưng tiếc quá, cô ấy không cho hắn cơ hội được yêu nữa rồi...
Hạo Thuần Vương dừng xe bên đường để Lam Ái Vy xuống, hắn gục đầu lên vô lăng rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm tự trách cứ bản thân mình...
"Tôi nhớ em đến phát điên rồi...tại sao ông trời lại tạo ra những người có khuôn mặt giống hệt em...nhưng mãi mãi không phải là em cơ chứ..."
Hạo Thuần Vương hắn thừa nhận bản thân là kẻ tồi tệ khốn nạn vì đã khiến cuộc đời của Lam Ái Vy trở nên đau khổ. Nhưng nội tâm hắn luôn luôn ước rằng được nghe tin tức của cô mỗi ngày, nghe cô lớn tiếng mắng với hắn, ước rằng một lúc nào đó cô có thể đứng trước mặt hắn...đánh hắn hay chửi rủa hắn cũng được...hắn hoàn toàn chấp nhận hết, chỉ cần cô vẫn còn tồn tại trên đời này...
Có lẽ quả báo mà ông trời dành cho hắn, quả thật quá đau khổ rồi. Nếu cô biết hắn không sống tốt, liệu cô có cảm thấy hài lòng không, liệu cô có cảm thấy thương xót nào cho hắn hay không...hay liệu rằng có thể nghe cô nói yêu hắn như lúc trước nữa hay không.
Khi lòng vẫn còn thương một người nhưng cả hai không đến được với nhau, người ta vẫn thường dõi theo cuộc sống của nhau trong thinh lặng. Không phải để ngóng đợi một ánh mắt nhìn về phía mình hay một tiếng gọi tên cất lên quen thuộc, mà chỉ để chắc rằng đối phương đang sống ổn mà không cần mình cạnh bên...nhưng e rằng, hắn cũng chẳng có tư cách nữa rồi...
- ----
Xin lũi mấy bà vì dạo này ko ra chap thường xuyên được. Nói thật thì năm nay toii phải học hành nghiêm túc để ôn thi đại học nữa. Sau khi nhìn thấy điểm đại học năm nay thì toii bị hoảng loạn mọi người ạ...🥺
Nhưng các cô yên tâm đi, toii ko có drop bộ này đâu, chỉ là 2-3 ngày sẽ ra 1 chương thui nhé 😊 Thông cảm cho tuii nha 😽