Lam Ái Vy khẽ cựa mình tỉnh giấc một lần nữa, cô nặng nhọc mở đôi mắt xanh lục có chút buồn ngủ quan sát xung quanh căn phòng nhỏ nhưng không thấy bóng dáng của Hạo Minh Huy đâu.
Đồng hồ cũng điểm bảy giờ sáng, Ái Vy kéo tấm rèm cửa sổ để ánh nắng ban mai chiếu vào sưởi ấm căn phòng, cô nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của mình ở trong gương. Đến tận bây giờ, cô đã hiểu lý do tại sao mọi người thích nhìn vẻ bề ngoài của mình đến như thế...
Việc cô giả vờ qua đời do căn bệnh viêm phổi cũng trôi qua được hai năm để tránh sự làm phiền của Hạo Thuần Vương, cũng khiến hắn đau khổ suốt một thời gian dài. Sau khi thủ tục mai táng giả kết thúc, Hạo Minh Huy nhanh chóng đưa Lam Ái Vy sang Hoa Kỳ để thay võng mạc mới cho đôi măt xinh đẹp của cô, đáng tiếc không giữ được màu xanh dương nguyên thủy...
Nghĩ lại chuyện đấy cũng có chút phi thường, khi bọn họ có thể diễn trọn một vở kịch độc đáo khiến người đàn ông tồi tệ đấy sống không bằng chết, cô nghĩ hắn ta sẽ sống trong nỗi ân hận suốt quãng đời còn lại...
Lam Ái Vy chỉnh chu lại trang phục gọn gàng, mùi hương thơm ngon từ thức ngon cứ quanh quẩn bên chóp mũi khiêu khích cơn đói bụng, cô nhẹ nhàng đi xuống lầu ôm lấy Minh Huy từ phía sau, nhẹ nhàng dụi đầu vào lưng anh làm nũng...
"Chuyện này cứ để em làm là được rồi, sau này anh không cần phải bận tâm nữa đâu..."
Hạo Minh Huy quay lại ôm Lam Ái Vy, mỉm cười ngọt ngào xoa đầu cô, anh khẽ nâng khuôn mặt tươi tắn đang mỉm cười rạng rỡ của cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán...
"Không sao đâu, anh thích cảm giác chăm sóc em mà..."
Lam Ái Vy ngoan ngoãn ngồi đợi ở bàn để anh dọn bữa sáng ngon lành ra. Cô vui vẻ quan sát một lúc, chợt nghĩ ra chuyện gì đó liền hỏi nhỏ...
"Anh bảo Hạo Thuần Vương quỳ xuống khóc lóc trên nền tuyết là thật đấy à...anh ta khóc nhiều không...trông bộ dạng có thảm hại không..."
Hạo Minh Huy nhìn khuôn mặt hài hước của Ái Vy liền không cầm được lòng mà cười lớn, anh nhận thấy rõ sự trêu chọc trong từng câu chữ của cô...
"Lần đầu tiên anh thấy cậu ta khóc nhiều như thế đấy, trong miệng còn lẩm bẩm nói yêu em rồi nợ nần em đủ thứ...tiếc quá em lại không nghe được..."
Lam Ái Vy thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, nếu chẳng may cô nghe được chắc không kiềm lòng nổi mà cười lớn quá. Như vậy vở kịch sẽ bị bại lộ rồi...
"Dạo này anh có tin tức hay ho gì liên quan đến Hạo Thuần Vương không..."
Lam Ái Vy thưởng thức đĩa cơm rang thập cẩm ngon lành, cô hướng mắt về phía tờ báo mà Hạo Minh Huy đang đọc có liên quan đến tin tức trong nước...
"Hạo Thuần Vương sắp kết hôn cùng người phụ nữ khác, nghe nói là thiên kim tiểu thư của Nam gia, tên là Nam Đình Ân..."
Lam Ái Vy ồ lên một tiếng, hai năm trước vừa nói yêu cô nhưng hai năm sau lại muốn cùng người phụ nữ khác kết hôn rồi sống hạnh phúc. Công cuộc trả thù của cô cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà...
"Cái tên tồi tệ này lại định làm khổ con gái nhà người ta đây mà..."
Lam Ái Vy nhìn khuôn mặt trên báo của Nam Đình Ân có vài phần giống với cô, chẳng lẽ hắn ta định tìm người thay thế hay sao, như vậy quả thật tội nghiệp cho cô gái kia. Nhưng nhìn kỹ một chút vẫn cảm thấy người phụ nữ kia kém sắc hơn cô rất nhiều...
"Này Ái Vy, em đừng có cười cái điệu nguy hiểm đấy...em làm anh sợ lắm..."
Hạo Minh Huy cau mày nhìn biểu cảm tính toán của Ái Vy. Sau hai năm học hỏi đủ thứ trên đời, trang bị tất cả những kỹ năng cần thiết thì e rằng cô không còn là người phụ nữ ngu ngốc mù quáng năm xưa, nói đúng hơn là hiện tại cô đã lột xác thành một con người mới hoàn toàn...
"Em có thể trả thù nhưng tuyệt đối không được yêu cậu ta lần nữa...nhớ rõ chưa..."
Lam Ái Vy tuân lệnh gật đầu, cô xinh đẹp chứ đâu có ngu ngốc đến nỗi yêu lại tên khốn tồi tệ kia. Bây giờ cô đang bận nghĩ xem nên phá hoại cuộc sống của hắn bằng cách nào, trả đủ mọi đau đớn năm xưa mà cô phải chịu đựng...
"Đặt vé máy bay buổi sáng để em về nước với thân phận mới hoàn toàn..."
Lam Ái Vy mang bộ dạng vui vẻ chạy lên phòng xếp quần áo vào vali, kế hoạch trả thù đã được cô vạch ra trong suốt hai năm, bằng mọi giá phải khiến tên khốn đấy sống không bằng chết. Nếu cô không được hạnh phúc thì đừng bao giờ mơ tưởng hắn có thể hạnh phúc cùng người phụ nữ khác...
Chẳng phải cô từng cứu hắn một mạng hay sao, thậm chí còn hiến võng mạc cho hắn. Tự tay ban cho hắn một cuộc sống vạn người mơ ước, đã đến lúc phải đòi lại mọi thứ vốn thuộc về cô rồi...
Lam Ái Vy thề rằng sẽ dành tất cả những thứ mà mình học được để chi phối cuộc sống của hắn, khiến hắn yêu cô sâu đậm thêm một lần nữa...sau đó vứt bỏ triệt để như cái cách hắn đã làm với cô hai năm trước...
- ----
Đã bảo là phải tin toii rồi cơ mà 😌