Hạo Thuần Vương tra ra được địa chỉ mà Hạo Minh Huy đang sống cùng Ái Vy. Hắn liền bỏ hết công việc lại để đến nơi đó tìm cô một lần nữa...
Hạo Thuần Vương đứng bên ngoài bấm chuông, trên tay còn cầm theo một bó hoa diên vĩ lớn, kiên nhẫn chờ đợi một lúc sau mới thấy có người ra mở cửa...
"Sao cậu tìm được chỗ này..."
Hạo Minh Huy khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt. Lúc ở tiệm bánh chẳng phải bọn họ đã nói rõ ràng với nhau rồi hay sao, nhưng hình như hắn nghe không hiểu thì phải...
"Tôi đã nói cậu đừng đến tìm Lam Ái Vy nữa rồi mà, cậu tính làm khổ cô ấy thêm bao lâu nữa đây..."
Hạo Thuần Vương không quan tâm đến lời miệt thị của Minh Huy, hắn muốn xông vào chỗ này để đưa Lam Ái Vy rời đi...
"Trừ khi chính miệng cô ấy đuổi tôi...tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy..."
Hạo Minh Huy đấm mạnh vào tường muốn dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ chạm vào vai anh từ phía sau...
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy anh..."
Lam Ái Vy nắm tay Hạo Minh Huy, ra vẻ tình từ trước mặt Hạo Thuần Vương khiến hắn điên tiết. Nhưng không thể làm gì được...
"Hạo Thuần Vương nói muốn nghe chính miệng em thừa nhận, thì cậu ta mới chịu rời đi..."
Lam Ái Vy mỉm cười gật đầu, cô liền giơ hai bàn tay đang nắm chặt về phía hắn. Biểu cảm vô tình lên tiếng...
"Đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi nữa được không..."
Hạo Thuần Vương cười lớn, chỉ với điều này có thể khiến hắn từ bỏ cô dễ dàng hay sao...
"Anh biết là em chỉ giả vờ thôi, thật ra em vẫn còn yêu anh đúng không Ái Vy..."
Lam Ái Vy cố gắng hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh đôi chút, cô dứt khoát đáp lại Hạo Thuần Vương...
"Tôi hết yêu anh rồi, người tôi yêu hiện tại chính là Hạo Minh Huy...vừa lòng anh rồi chứ..."
Hạo Thuần Vương không dám tin vào những điều cô vừa nói. Nhưng biểu cảm của cô thật sự rất lạnh lùng, đối với hắn không khác gì người xa lạ chưa từng quen...
"Nhưng anh nhận ra bản thân mình rất yêu em, anh không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào...nhưng anh thực sự cần em..."
Hạo Minh Huy nhìn thấy biểu cảm có chút dao động của Lam Ái Vy. Nhưng anh muốn để cô tự giải quyết chuyện riêng của mình...
"Biết làm sao được...tôi lại không thể yêu anh nữa rồi...cho nên đừng đến tìm tôi thêm một lần nào nữa...phiền lắm đấy..."
Trong lòng Hạo Thuần Vương dâng lên một chuỗi đau xót, chính hắn cũng đang tự mình nếm trải cái cảm giác đau lòng của Lam Ái Vy lúc trước. Không thể tin được cô chịu đựng giỏi như vậy...
"Lúc trước anh để ý thấy em thích hoa diên vĩ, nên anh đã mua chúng cho em..."
Lam Ái Vy nhận hoa của Hạo Thuần Vương, cô không chút do dự ném thẳng vào góc tường khiến nó tan nát rơi xuống đất...
"Đây là câu trả lời của tôi..."
Chưa kịp để Hạo Thuần Vương phản ứng, Lam Ái Vy nhanh chóng kéo Hạo Minh Huy vào bên trong. Tuy việc này khiến hắn chịu tổn thương về mặt tình cảm nhưng sao thấm bằng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần suốt mấy tháng trời cô phải chịu đựng chứ...
"Khụ...khụ..."
Hạo Minh Huy lấy khăn thấm máu trên miệng giúp Lam Ái Vy. Dường như sự việc này quen thuộc đến mức khiến anh không biết nên đau lòng như thế nào nữa rồi...
"Em đừng gượng ép bản thân mình như thế..."
Lam Ái Vy cố tình trả lời qua loa để Hạo Minh Huy không phải lo lắng...
"Ha...anh đừng lo, máu có vị ngọt đấy..."
Nếu cô không nhẫn tâm như thế, lỡ như một ngày nào đó hắn phát hiện ra bệnh tình của cô thì hắn sẽ cảm thấy dằn xéo lương tâm, sống trong nỗi ân hận cả đời. Nhưng cô không muốn hắn chịu dày vò như thế...
Chỉ cần tàn nhẫn một lần khiến hắn quên đi cô, xem cô chưa từng xuất hiện trên thế gian này...miễn sao hắn có thể yên tâm sống tốt không bị dằn vặt lương tâm là được...
"Đến cuối cùng, em vẫn luôn dành phần tốt nhất cho hắn..."
Không biết nên trách hắn vô tình hay trách cô ngốc nghếch, khi gặp sai người sai thời điểm. Ngoài đau khổ tận cùng thì không tìm được chút niềm vui nào trong cái thứ tình yêu bất hạnh này...