Tại Ma Cao, một hộp đêm nổi tiếng mang tên Casino, nơi này tụ hộp những dân chơi nổi tiếng của các giới bang phái và là nơi giải trí cho các thương nhân tiêu tiền mổi khi công việc căng thẳng.
Một cô gái dáng người mảnh mai, trên tay cầm một cái măm nhỏ chứa đựng một chai rượu và hai ly thuỷ tinh, tiến về phía hai người đàn ông đang ngồi chơi tài xỉu.
Hai người đàn ông đó là Từ Chí Phi và Từ Chí Vũ. Trong giới xã hội đen này không ai là chưa nghe qua hai cái tên này. Họ oanh liệt, phong độ, sau lưng hắn là một người cha già là Từ Chí Dũng, một ông trùm buôn bán vũ khí, đến cả cảnh sát còn phải nể mặt ông.
"Anh hai, đêm nay bọn mình ăn cũng không ít đó" Từ Chí Vũ cười cười hất vai vào vai Từ Chí Phi.
Từ Chí Phi nhẹ gật đầu.
" xin lỗi, rượu của hai ngài đây ạ"
Từ Chí Phi nhẹ nhàng cầm ly thuỷ tinh đưa tới cho em trai mình, lúc hắn quay đầu, cùng lúc đó Hạ Mạch nhìn phía hắn, khi bốn mắt họ nhìn vào nhau, cô thấy có một luồn khí lạnh phả vào người mình, nên vội tránh ánh mắt đó.
Còn hắn vẫn cứ luôn nhìn cô như vậy, cô cảm thấy thật không đúng liền cất lời. " xin lỗi nếu không cần gì tôi xin đi trước".
Thấy anh mình vẫn cứ nhìn bóng lưng cô gái đó đi, thấy lạ anh hỏi " Này, có hứng thú sao"
Hắn cười nhẹ một cái " Đúng là anh mày có hứng thú rồi"
" Chơi đi nhé, anh đi kiếm thú vị cho mình"
" Được, chơi vui vào" Từ Chí Vũ vỗ vai hắn mấy cái
Từ Chí Phi đi thẳng vào nơi quầy pha chế rượu, tìm kiếm bóng hình làm hắn nhớ nhung nảy giờ. Tìm mãi vẫn không thấy, hắn kêu tên quản lý ra hỏi.
" Cậu Phi cần gì ạ " người quản lý nhìn trong khá trẻ có thể còn trẻ hơn cả hắn, cung kính cuối đầu với hắn
" Có phải chổ của cậu mới mướn người không"
" vâng mới có một cô gái vào làm được hai ngày"
"Ừ, cô ta đâu rồi" tuy vẫn đang nói chuyện với quản lý nhưng mắt hắn vẫn đảo quanh chổ này
"À, cô ấy vừa tan làm ạ, nghe nói cô ấy còn tới hộp đêm của anh để làm"
"Ừ, được rồi cậu đi đi"
Tên quản lý cuối đầu chào hắn, hắn liền lên xe phóng nhanh đến hộp đêm của mình.
Đây là cái hộp đêm được cha hắn chia cho hắn, với một bến cảng phía sau khu vực A, Từ Chí Dũng hoàn toàn tin tưởng đứa con trai đầu lòng của mình, vì hắn rất giống vợ ông, từ khuôn mặt, dáng người, tính cách đều giống mẹ hắn. Nhưng hắn luôn tỏ ra khí chất anh hùng, có tướng làm vua nên những chuyện làm ăn ông đều toàn tâm giao cho hắn.
Còn nói về người con trai út đó, Từ Chí Vũ, hắn ta chỉ biết ăn chơi, lại không có thích làm ăn, cũng đúng hắn còn rất trẻ, tuổi 24 thì cần gì tốn sức khi đã có anh trai và cha mình chống lưng.
Bước vào hộp đêm Từ Chí Phi lập tức thấy cô, nhếch môi cười đi đến trước quầy cô. " Lấy tôi một ly Whisky sour"
"xin đợi trông giây lát" cô quay vào trông một lát lấy ra một ly whisky sour, đây là một loại rượu được ưa chuộng nhất bên Anh, lượng cồn của nó đến khoảng 13,65%, đây cũng chính là loại hắn rất thích uống, vì lượng cồn rất cao, hắn tẩu lượng lại ổn, không đến nổi khiến hắn ngất.
"Em tên gì" Từ Chí Phi cầm ly rượu lên, nhấp vào môi mình, ánh mắt vẫn cứ nhìn chầm vào cô
"Hạ Mạch, thật cực khổ cho anh khi đuổi theo tôi đến tận đây" đúng, cô nhận ra hắn, chính vì ánh mắt hắn nhìn cô không khác gì ánh mắt lúc ở sòng bạc
" Thị lực em tốt đấy, sao tôi đẹp đến nổi khiến em nhìn lần đầu đã nhớ" Hắn càng ngày thấy cô thú vị, nghĩ trong lòng hắn phải đem cô về làm vật cưng cho mình mới được
"Thế bây giờ anh muốn gì"
Hắn đảo quanh cơ thể cô, dừng ánh mắt trên phía ngực, nhếch mếch cười " Muốn... em"
"Muốn tôi? Muốn cái gì từ tôi" Hạ Mạch lạnh lùng đáp lại hắn
"Cơ thể của em"
Cô nhìn xuống cơ thể mình, bật cười nhẹ, đủ để người khác biết rằng một nụ cười khinh bỉ
"Thật ngại quá, tôi bán sức lao động, không Bán Thân"
Từ Chí phi đứng thẳng dậy nắm sau gáy cô kéo mạnh về phía mình, hôn cô thật mãnh liệt, móc ra từ trong túi một tờ tiền lẻ 15 nhân dân tệ, nhét vào ngực cô.
Cô rất tức giận liền dồn hết sức đẩy hắn ra ném tờ tiền dơ bẩn lại hắn.
" Bốp"
Âm thanh kêu lớn vang vọng cả người xung quanh, họ đứng lại xem trò hay, có vài người khách V.I.P và hầu như nhân viên đều choáng ván khi người bị đánh là Từ Chí Phi ông chủ của cái hộp đêm này.
Người quản lý nơi này sợ hãi chạy nhanh lại phía cô la lên. " Trời đất Hạ Mạch, cô có biết mình đang làm cái gì không. Còn không mau xin lỗi ông chủ"
Cô bỗng chốc ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt hắn đang nhìn cô rất đáng sợ, ánh mắt hắn là đang có lửa, miệng hắn đang bị vết thương trên môi mà rướm máu, thật nực cười là cô bị sỉ nhục, vậy mà cô lại là người xin lỗi.
" Thật xin lỗi ông chủ"
Từ Chí Phi đây là lần đầu tiên bị phụ nữ đánh, nổi nhục nhã này hắn làm sao mỉm cười cho qua, thật tức giận mà, tiến về phía cô kéo tay cô đi khỏi đám người ồn ào này, bỏ lại không ít người đang cầu nguyện cho cô được yên ổn.