Thời gian lại trôi qua kể từ ngày Lục Tần Phàm làm cô phải nhập viện, biết cô trong người mang bệnh không chịu được kích động nên đã chấp nhận rời xa cô.
Cũng kể từ giây phút đó Diệp Vân Ánh đã không còn thấy Lục Tần Phàm ở trong cuộc sống của mình nữa, cô cũng không nghĩ nhiều.
Lục Tần Phàm sau khi buông bỏ mọi thứ với cô anh lao vào công việc của công ty cả ngày, không chăm sóc bản thân, anh ép mình phải làm việc để không tìm đến Diệp Vân Ánh, anh làm và sống tại công ty, đồ dùng Chu Dương sẽ về biệt thự lấy cho anh, một tuần anh mới về biệt thự nghỉ ngơi một lần và cũng trong ngày đó sẽ đi qua cửa tiệm hoa cô, anh chỉ cần nhìn lướt qua thấy cô cũng đã an lòng.
Anh cũng không thể ép mình mãi được nên cuối cùng vì kiệt sức mà ngất đi phải đưa vào bệnh viện.
“ Anh, hay anh đi gặp chị ấy một lần? Chỉ cần nói chuyện hiện giờ là được, anh như vậy sẽ làm cho mọi người trong nhà lo lắng?" Lục Đình Chính luôn là người muốn tán hợp anh hai và chị dâu lại như xưa nhưng không được, cũng đã ngừng lại.
“ Em có thể giúp anh đến đó ghi âm ít giọng nói của em ấy được không?" Hắn bây giờ không cần gặp cũng được nhưng chỉ cần nghe giọng của Diệp Vân Ánh thì hắn đã mãn nguyện rồi.
“ Anh có thể tự đến mà?"
“ Anh không muốn em ấy thấy anh lại kích động!" Lục Tần Phàm lắc đầu, không muốn những gì mình làm để giảm bớt sự nhớ nhung với cô bây lâu nay biến mất.
“ Vậy em sẽ giúp anh, em mua hoa đến cho anh nữa!"
“ Em đừng nói là anh nằm viện, nếu em ấy hỏi anh thì em cứ trả lời anh đã ra nước ngoài rồi!"
Lục Tần Phàm biết cô sẽ không bao giờ hỏi đến hắn nhưng trong tâm gan anh thật sự rất muốn cô hỏi thăm hoặc nhớ về mình một lần.
Lục Đình Chính rất nhanh đã có được giọng nói ghi âm và hoa tươi từ cửa tiệm hoa của Diệp Vân Ánh.
Lục Tần Phàm mở đoạn nghi âm bắt đầu tỉ mỉ mà nghe đi nghe lai, đã lâu rồi hắn mới nghe lại giọng nói của Diệp Vân Ánh cũng đã ba bốn tháng rồi.
Lòng hắn lúc đó rất đau, nhiều tối hắn còn khóc khi uống rượu, lý do hắn không về nhà cũng rất đơn giản vì nhà hắn rất lạnh lẽo không có hơi ấm của gia đình, khi về cả căn nhà bao trùm bởi bóc tối hắn không muốn mở ra, mỗi khi hắn về nhìn vào nhà ước sẽ có bóng đèn đã bật và có người ngồi ở bên trong chờ hắn về ăn cơm tối, hắn cũng ước sau cách cửa đó là nụ cười ấm áp rạng rỡ của Diệp Vân Ánh.
Nhưng mọi thứ đó đều là ước mơ.
Hắn không muốn ước cao sang chỉ cần người con gái ấy gọi tên hắn thì hắn cũng đã mãn nguyện rồi, không cần nhiều chỉ cần như vậy hắn cũng đã đủ nhắm mắt theo đứa con về suối vàng rồi.
Lục Tần Phàm không hề quên đi đứa con mấy tháng vào mấy năm trước bị hắn hại chết, hắn không hề quên.
“ Bảo bối, con có trách ba không? Trách ba đã hại con và mẹ phải rời xa nhau không?"
Cũng may vào năm đó ông bà Lục đã đem đứa bé đó chôn vào phần Lục gia, nếu không hắn cũng không biết tìm con ở chỗ nào.
Buổi chiều lạnh Lục Tần Phàm đã ngồi bên mộ đứa con nhỏ chưa đủ hình hài mà trò chuyện. Chỉ có vậy hắn mới bớt đi sự tội lỗi, nơi đây đang nằm một linh hồn nhỏ là sự kết duyên của hắn với Diệp Vân Ánh cũng là thứ chấm cứt thứ kết duyên ấy.
Nhìn khu mộ nhỏ không có bia mộ không có tên, không có người lập lòng hắn lại chua chát, hắn vút ve khu mộ nhỏ mà thủ thỉ: “ Con chờ ba, ba cũng sẽ xuống đó với con đền tội với con!"
Hắn nói vậy nhưng cũng không biết khi nào thì hắn mới xuống đó mà đền tội với con hắn. Chắc đến lúc đó con hắn sẽ hận hắn mà không thèm nhìn mặt người ba nhẫn tâm này.
“ Con biết không, mẹ con đã có em bé tiếp đấy, con bây giờ đã là anh rồi hãy chúc cho em con được sinh ra khoẻ mạnh, mà ba có đem theo giọng nói của mẹ con có muốn nghe không?"
Lục Tần Phàm co ro một bên cảm nhận hơi ấm gia đình, hắn bật máy ghi âm giọng nói của Diệp Vân Ánh để ở bên mộ con, hắn cố cảm nhận chút hơi ấm này, có con có Diệp Vân Ánh một gia đình nhỏ.
Sau khi trở về Lục Tần Phàm đã quyết định sang nước ngoài để làm việc quên đi tất cả, tìm hiểu lại cuộc sống bắt đầu lại từ con số không tròn chĩnh.
Ngày anh đi cũng là ngày mà đứa con của anh cất tiếng khóc, mọi người bên Diệp gia đều vui vẻ mà đón nhận thành viên mới này. Lục Đình Chính nhờ quan hệ ở trong bệnh viện sinh mà từ tay bác sĩ lấy được ảnh đứa bé, mà không cho ai biết liền gửi cho anh trai đang ở ngoài thấy.
Lục Tần Phàm nhìn đứa bé đỏ hoáy được quấn trọng chăn mỏng niềm hạnh phúc trong lòng tràn về.
Là con của Hắn và Diệp Vân Ánh!