Từ tiệc mừng thọ cho đến ngày xuất viện của cô Lục Tần Phàm không hề tới thăm hay cho người đem đồ đến chỗ cô. Những ngày này người ở bên cạnh cô nhiều nhất là Cố Thành Viễn, người tưởng chừng sẽ ít quan tâm đến mình vậy mà khi mình gặp khó khăn hay buồn bã thì người đó sẽ sẵn sàng ở bên, mà không hề nói than một lời.
Người buồn và tức giận nhất có lẽ là ông nội, người tưởng chừng cháu trai của mình sẽ kiến Diệp Vân Ánh hạnh phúc, nhưng không ngờ người cháu đó của mình lại khiến cho cô đau khổ. Khi biết những lần mình nhìn thấy cháu mình yêu thương cháu dâu trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.
Tại phòng bệnh của Diệp Vân Ánh, hôm nay là ngày cô xuất viện, bên cạnh cô chỉ có mình Cố Thành Viễn là ở bên.
“Tiểu Ánh, em thật sự muốn quay trở về ngôi nhà làm cho em đau khổ sao?" Cố Thành Viễn đứng bên vừa nghĩ đến cảnh cô sống với người chồng ghét mình,chỉ biết tìm mọi cách để hành hạ cô mà trong lòng anh cảm thấy nhức nhối.
“ Em có ghét hay giận đi chăng nữa thì đó cũng là nhà của em,em không thể không về!"
Ánh mắt trong veo của cô nhìn về Cố Thành Viễn lại càng làm cho anh đau lòng hơn, ánh mắt ngây thơ trước kia bây giờ không còn nữa, thay vào ánh mắt đó là sự lẻ loi giữ cả một bầu trời.
Ở nhà Diệp gia đã không được hạnh phúc bây giờ rời đi vẫn không có được niềm vui.
Vậy điều gì khiến cô không muốn rời đi?
Điều gì làm cho cô một lòng chung thủy với Lục gia, với Lục Tần Phàm?
Câu trả lời cho mọi câu hỏi đó là cô không thể nào làm trái ý của trái tim được, mặc dù trong tim luôn bị hàng vạn chiếc đinh đóng vào nhưng khi nghĩ đến tình yêu mình dành cho Lục Tần Phàm cô lại không thể nào rời đi.
Cố Thành Viễn bây giờ chỉ biết đứng ở bên ngoài mà cổ vũ cô, cũng không thể xen vào mà lôi cô đi khi cô không tự nguyện.
Diệp Vân Ánh không còn là một cô gái mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc như trước kia nữa, bây giờ trong lòng cô chỉ có đúng một mục tiêu đó là anh có thể đừng ghét cô mà hãy yêu cô dù chỉ một ngày.
Trùng hợp ngày xuất viện của cô cũng là ngày ra viện của Vương Bảo Châu, Diệp Vân Ánh cũng chỉ nằm viện 2 ngày vì cô không muốn ở trong một môi trường ngột ngạt như vậy.
Cố Thành Viễn đưa cô về đến nhà vừa dừng xe hai người xuống không ngờ lại gặp phải Lục Tần Phàm đang bế Vương Bảo Châu trên tay. Anh vừa nhìn thấy cô đã dùng ánh mắt căm thù mà nhìn, cũng không xem vết thương trên đầu của cô bị mình làm ngã đã đỡ hay chưa, anh chỉ biết sai người cầm đồ vào còn mình bế Vương Bảo Châu đi vào.
Cố Thành Viễn nhìn cảnh này cũng bị ức máu muốn đi đến dạy cho anh một bài học, nhưng rồi cũng phải nuốt xuống.
“A Phàm, anh không hỏi thăm vợ mình sao? Em thấy trên trán vợ anh có quấn băng gạc!" Vương Bảo Châu kẽ nói
“Em không cần quan tâm loại người đó, em càng nhẫn nhịn thì cô ta càng lấn tới!"
“Anh không để ý người đưa cô ta về sao?"
“Không, anh không nhất thiết phải biết!"
Lục Tần Phàm bế Vương Bảo Châu thẳng lên phòng, biệt thự bây giờ đã có người làm, việc trong nhà cũng không cần cô phải đụng vào, có khi anh không còn tin tưởng vào cô mỗi khi để bảo bối của anh ăn hay dùng những đồ mà cô đụng tới.
Ba năm anh không cho người giúp việc đến chỉ để hành hạ cô trong việc nhà, bây giờ chỉ vì một việc anh không biết nguồn gốc lại cho rằng cô là người muốn ra tay hạm hãi Vương Bảo Châu, mà anh lại cho giúp việc đến.
Anh đây là đang nói, Vương Bảo Châu là thứ quý giá nhất đối với anh sao?
Cố Thành Viễn đưa cô vào đến tận phòng mới yên tâm, Diệp Vân Ánh không muốn anh nhìn thấy căn phòng lạnh lẽo của mình muốn anh ở ngoài phòng khách.
“A Viễn, anh ngồi ở đây để em mang đồ vào là được!"
“Không được, em vừa mới khoẻ dậy để anh cầm vào giúp em!"
Diệp Vân Ánh không thể cản nổi đành dẫn anh vào, Cố Thành Viễn vừa bước vào đã thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt, lại không có một đồ gì gọi là sửi ấm cả.
“Em sống như vậy sao?"
Cố Thành Viễn nhìn mà xót thay, cả căn biệt thự rộng như vậy lại không thể cho cô một căn phòng nào ấm hơn sao?
“Em vẫn ổn mà, căn phòng cũng rất ấm êm không sao!" Cô cười nói trong mắt cũng không cảm thấy căn phòng này khó ở.
“Tiểu Ánh, nếu em sông ở đây không tốt có thể nói với anh, anh sẽ đưa em đi!" Cố Thành Viễn nhẹ nhàng nói.
Diệp Vân Ánh mời anh ở lại uống nước xem như lời cảm ơn, cô vào bếp tự tay pha cho anh một ly nước cam, cô vẫn còn nhớ người anh này hồi nhỏ rất thích uống nước cam đặc biệt là nước cam do cô phá.
Nhìn cách Cố Thành Viễn uống nước cô lại cười, bởi cô thấy được từ người đàn ông lịch lãm trẻ đẹp này một sự ngây ngô của cậu ấm mập lúc nhỏ.
“Trên mặt anh dính thứ gì làm em cười sao?" Cố Thành Viễn lên tiếng nghi hoặc nhìn phía cô.
“ Đâu có, gương mặt này của anh rất đẹp em chỉ cười vì không hiểu tại sao anh lại gầy đi so với trước nhiều vậy!"
Trong trí nhớ của cô Cố Thành Viễn là một cậu ấm lúc nào cũng được bảo vệ chủ đáo, nhưng không vì thế mà ngạo mạn mà thay vào đó là sự hòa đồng với mọi người, một cậu ấm mật map trong mắt mọi người rất dễ thương.
“Cũng tại một câu nói của em mà anh phải quyết định giảm cân!" Cố Thành Viễn nhìn cô nói
Ánh mắt Diệp Vân Ánh nhìn vào khuôn mặt của Cố Thành Viễn suy nghĩ lại hồi ức.
Nếu cô nhớ không lầm câu nói đó là: “ Em thích một anh chàng gầy và khôi ngô!"
Diệp Vân Ánh nghĩ lại càng phì cười, không ngờ một câu nói đó của trẻ con lại làm cho một người hơn mình 5 tuổi để ý và thực hiện.