CHƯƠNG 50: THẬT ĐÁNG THƯƠNG.
Trịnh Thiên Ngọc chăm chú nhìn vào ánh mắt của Mai Thuỳ Hân, anh tưởng sẽ được nhìn thấy vẻ bất mãn hoặc là phản kháng của cô.
Nhưng không có, ánh mắt cô vẫn bình thản như nước trong ao, không có chút gợn sóng nào. Như thể những lời nói của anh cũng không thể nào gây ra chút cảm xúc nào cho cô vậy.
Nghe thấy Trịnh Thiên Ngọc nói như vậy, Lưu Thiên Tâm liền đắc ý ngồi xuống ghế sofa, sau đó giả vờ ưu nhã đưa tay cho Mai Thuỳ Hân: “Vậy thì làm phiền cô rồi!”
Mai Thuỳ Hân rũ mi mắt xuống rồi đưa tay xoa bóp cho Lưu Thiên Tâm. Tuy trong lòng cô đang gào thét giận dữ, muốn dùng sức bóp gãy chiếc cổ tay thon thả của Lưu Thiên Tâm đi, nhưng cô không thể.
Cô còn phải cầu xin Trịnh Thiên Ngọc, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
“Aiyo! Cô nhẹ chút đi có được không? Người ta bị cô bóp đau chết đi được!” Thật ra động tác xoa bóp của Mai Thuỳ Hân rất nhẹ nhàng, nhưng Lưu Thiên Tâm đây là đang cố ý làm quá rên rỉ đau đớn mà thôi.
“Xin lỗi! Tôi sẽ làm nhẹ hơn.” Biểu hiện của Mai Thuỳ Hân rất kín kẽ, như thể cô chính là một nữ hầu gái đang làm đúng chức phận của mình vậy.
Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên cảm thấy thật vô vị tẻ nhạt. Anh kéo Lưu Thiên Tâm dậy rồi đi ra ngoài: “Đi bar Dạ Sắc thôi!”
Không biết tại sao mà khi nhìn thấy dáng vẻ không chút động lòng của Mai Thuỳ Hân, trong lòng anh cảm thấy khó chịu cực kì. Có lẽ đã đến lúc đi tìm thú vui rồi. Từ khi quen biết Mai Thuỳ Hân, anh đã dường như sống như một bậc cao tăng khổ hạnh vậy, đã rất lâu không đụng qua phụ nữ rồi.
Trịnh Thiên Ngọc và Lưu Thiên Tâm ôm ấp nhau đi ra ngoài. Nơi đây chỉ còn lại một mảng tĩnh mịch.
Mai Thuỳ Hân đưa tay vỗ về sinh mạng nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng mình, trong lòng cô đột nhiên tuôn lên một sự mất mát và sợ hãi.
Hai tháng trước đây, cô còn tưởng mình sẽ cùng với học trưởng Trần kết hôn, sẽ sinh cho anh ấy một đứa trẻ xinh xắn đáng yêu, cô là mẹ, anh ấy sẽ là bố. Nhưng chính cái đêm ác mộng kia đã khiến cho mọi khát khao của cô tan thành vụn vỡ.
Cô đã bước lên một con đường không có chỗ quay đầu nữa rồi, hơn nữa, đã càng đi càng xa…
Những tấm màn nguỵ trang mạnh mẽ của cô trong chốc lát đều bị đánh tan nát cả rồi, Mai Thuỳ Hân ngồi cuộn tròn một cục trên chiếc ghế sofa rộng lớn, cuộn tròn rất chặt, cô cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra kia. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Tại sao ông trời lại trừng phạt cô như vậy chứ?
Đứa con tội nghiệp của cô, ngay cả ba nó là ai cô cũng không biết, đứa trẻ vô tội cứ như vậy mà đến với thế giới lạnh lẽo này.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!