CHƯƠNG 45: ĐI UỐNG HAI LY.
Tiếng động cơ sắc bén vang vọng trên con phố yên tĩnh, chiếc Lamborghini điên rồ lao đi giống như một con ngựa hoang đang chạy trốn, xông thẳng không ngừng trên con đường phố rực rỡ, người đi bộ và xe cộ đều kinh hoàng lảng tránh, tiếng la hét, tiếng phanh gấp, khiến cả đường phố náo loạn…
Chiếc Lamborghini đang lao đi như tên bắn đột ngột dừng lại trước quán bar ‘Dạ sắc’, tiếng lốp xe cọ sát đất phát ra một tiếng ồn chói tai. Khiến cho các đôi nam nữ xung quanh đều giật bắn mình.
Một người phụ nữ mặc váy bó sát màu đen vừa ra khỏi quán bar với bạn trai thì suýt chút nữa đã bị chiếc Lamborghini điên cuồng kia tông phải, cô ta sợ hãi hét lên rồi nép vào lồng ngực bạn trai mình. Người đàn ông vừa an ủi bạn gái đang sợ hãi vừa lên tiếng mắng mỏ: “Muốn tìm đường chết đúng không? Cẩn thận ông đây phế mày đấy!” Người đàn ông mặc chiếc áo hoa hoè, trên chiếc cổ của hắn thì lủng lẳng một sợi dây chuyền vàng to tướng, hắn đưa ngón tay đeo một chiếc nhẫn lớn bằng vàng chỉ vào Trịnh Thiên Ngọc.
Trịnh Thiên Ngọc đẩy cửa xe bước ra, thân ảnh dài thượt toát lên một khí chất vương giả khó ai sáng bằng, trên khuôn mặt lạnh lùng băng giá thậm chí còn mang theo một ý cười, nhưng có thể lần lần lượt lượt khiến người ta cảm nhận được một sức ép cường đại, không khí xung quanh anh dường như cũng thấp hơn những nơi khác tới vài phần.
Từng bước từng bước, anh chầm chậm đi về phía của người đàn ông mặc áo hoa kia. Thanh âm anh không lớn nhưng cũng đủ để tạo thành một sự uy hiếp chết người: “Mày vừa nói gì? Tao nghe không rõ. Nói lại lần nữa xem.” Người đàn ông áo hoa bị khí thế của Trịnh Thiên Ngọc làm cho kinh hoảng nhưng đứng trước mặt bạn gái mà, đương nhiên vẫn phải giữ mặt mũi chứ, thế là hắn đành tiếp tục cứng mồm quát: “Tao nói mẹ kiếp có phải là mày đang tự tìm đường chết hay không?”
Thanh âm vùa dứt thì một cú đấm đã hung hăng giáng thẳng vào mặt phải của tên đàn ông! Máu mũi ngay lập tức trào ra. Xung quanh vang ầm lên tiếng la hét, tiếng báo cảnh sát…tạo thành một hiện trường vô cùng hỗn loạn.
Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng đứng chắp tay ra sau, đôi chân dài mênh mang kiêu ngạo dạng ra, dáng đứng nghiêm nghị, anh đưa đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn đám người náo loạn xung quanh.
Một bàn tay đột nhiên giơ đến vỗ nhẹ vào vai anh: “Thiên Ngọc, thì ra là cậu. Tôi còn đang tự hỏi là ai dám giở trò ngang ngược ở địa bàn của tôi nữa chứ!” Một người đàn ông ngũ quan tuấn tú mang chút vẻ yêu nghiệt mỉm cười với Trịnh Thiên Ngọc, bộ dạng trông rất thân thiết.
Trịnh Thiên Ngọc nhíu mày: “Bùi Tuấn, khách quán bar của cậu, đẳng cấp ngày càng xuống cấp rồi nhỉ.”
Bùi Tuấn hờ hững cười cười: “Đi, vào trong uống hai ly. Lâu quá không tụ tập rồi. Bọn người Lưu Thiên Tâm đều ở trong đó.”
Vừa nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc tiến vào thì đám minh tinh trang điểm loè loẹt trong phòng bao VIP lập tức trở nên hưng phấn ngay! Đây chính là Trịnh Thiên Ngọc a, nếu như có thể bám lấy vị kim chủ này thì kiếp sau, à không, kiếp sau sau nữa cũng không cần phải lo lắng gì nữa rồi!