Kim Nguyên hả hê đứng đó xem xong vỡ kịch, cô thấy Cố Hằng bị thương rất nặng nên cũng giả vờ quan tâm.
" Anh có sao không? Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?"
" Không cần đâu. Huỳnh Thiên Minh dám đánh tôi. Vậy thì tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty của anh ta. Tôi muốn xem nhà họ Huỳnh sẽ náo loạn như thế nào."
Công ty của nhà họ Huỳnh dù sao cũng là công ty mà cô đang làm. Nói sao Cố Gia cũng là đối tác rất quan trọng, chỉ là không ngờ Huỳnh Thiên Minh bồng bột, chỉ vì một cô gái mà đánh thiếu gia nhà họ Cố ra nông nổi như này. Bọn họ muốn chấm dứt hợp tác cũng không phải là không đúng.
Nhưng nhà họ Huỳnh có chỗ dựa rất lớn, lại là công ty có tiếng trên thương trường từ xưa tới nay, việc Cố gia muốn chấm dứt hợp đồng thật ra cũng ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này là không lớn. Chỉ có điều Cố lão gia lại có giao tình tốt với Huỳnh lão gia. Chính vì thế việc Huỳnh Thiên Minh đánh người của nhà họ Cố, việc làm truyền ra sẽ làm mất mặt nhà họ Huỳnh.
" Chuyện hôm nay anh làm rất tốt. Tôi đoán Huỳnh Thiên Minh sẽ không còn hứng thú với cô gái kia nữa."
" Nhưng mà…mọi chuyện không hẳn là suôn sẻ."
" Ý anh là sao?"
" Tối hôm qua tôi say quá, chỉ ngủ trên giường cùng cô ta chứ thật chất chưa làm gì cả."
Kim Nguyên bất ngờ, cứ tưởng cô ta xong đời rồi chứ. Vậy mà vẫn còn rất may mắn, lại còn giữ được sự trong sạch, nhưng dù sao tối qua cô ta cũng ngất đi không biết gì hết. Thì cứ xem như tối qua gạo đã nấu thành cơm đi. Không nói thì cũng không ai biết.
" Nhưng sáng nay anh thể hiện rất tốt. Tôi tin Huỳnh Thiên Minh không thể chấp nhận một cô gái đã bị người đàn ông khác vấy bẩn. Kế hoạch thành công mĩ mãn, anh có được cô ta, còn tôi lấy lại được trái tim của Huỳnh Thiên Minh."
" Cứ cho là như vậy đi. Nhưng cô ấy sẽ không dễ gì chịu ở bên cạnh tôi."
" Anh cứ chờ đến ngày bọn họ ly hôn. Sau đó tới bắt cô ta về là được mà. Tôi nghĩ ngày đó cũng không còn xa nữa đâu."
Hai người nói chuyện một lúc, xong bọn họ cũng thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Cố Hằng hắn còn muốn làm lớn chuyện này hơn nữa. Những gì mà Huỳnh Thiên Minh đánh hắn ngày hôm nay, từ từ hắn sẽ trả lại hết.
____
Cô và anh cuối cùng cũng về đến nhà. Anh bỏ cô từ trong xe mà vào nhà trước, mặc cho cô lũi thũi đi theo sau. Vào đến phòng, anh khóa trái cửa bỏ cô ở bên ngoài, nhốt mình ở trong phòng tự suy nghĩ một lúc.
" Huỳnh Thiên Minh, mở cửa cho em đi. Anh làm gì trong đó vậy?"_cô gõ cửa phòng.
Anh túm tai mình lại không muốn nghe tiếng cô nữa, nhưng lòng anh lại rất nhói. Anh tự hỏi tại sao chứ, anh chưa đủ yêu cô sao? Tại sao lại đi tìm người đàn ông khác.
Huỳnh Thiên Minh không chịu được nữa bèn bước ra ngoài mở cửa. Nhưng anh lại quát lớn vào mặt cô.
" Em câm miệng lại đi. Chỉ giỏi lừa gạt người khác."
Đã rất lâu rồi, cô không thấy anh trong trạng thái như vậy. Anh đối với cô bây giờ giống như lúc vừa mới cưới nhau vậy.
" Em không có."
" Được rồi. Muốn biện minh cái gì. Mau nói đi."
“…”
Không phải là biện minh mà cô đang muốn nói sự thật. Anh nói bản thân yêu cô, vậy mà ngay cả việc tin lời cô nói anh cũng không làm được.
" Sao bây giờ lại không nói? Hay vốn dĩ là sự thật, bây giờ em vẫn chưa nghĩ ra kịch bản để lừa tôi đúng không?"
" Huỳnh Thiên Minh. Anh nói mấy lời như vậy không sợ em tổn thương sao?"
" Vậy em ra ngoài, ngủ cùng một tên đàn ông khác. Em có nghĩ tôi cũng sẽ tổn thương không?"
" Anh…"_cô đột nhiên không nói nữa.
Cô biết là do cô sai trước, bây giờ anh có hiểu lầm, có trách cô thì cũng là do cô đáng nhận được. Nhưng vấn đề bây giờ cô chỉ muốn cho anh biết. Là cô và Cố Hằng là trong sạch.
" Sao không nói nữa?"_anh hỏi cô.
" Em không muốn cãi nhau với anh. Em thật sự muốn nói cho anh biết là…em và Cố Hằng chưa hề xảy ra quan hệ gì hết."
" Vậy sao hắn đòi muốn chịu trách nhiệm? Hơn nữa một nam, một nữ ở chung phòng cả đêm. Em nằm tâm sự à?"
Cô thở dài, thật sự là anh không muốn nghe cô giải thích mà. Tin cô một lần cũng khó như vậy sao.
" Hôm qua em đến quán rượu cùng anh ta bàn công việc. Sau đó anh ta mời rượu em nhưng em đã từ chối rất nhiều lần. Nhưng mà Cố Hằng vẫn một mực làm khó em, anh ta muốn em uống cho bằng được ly rượu đó. Em chỉ nghĩ đơn giản là uống một ly sẽ không say. Nhưng sau đó, em cảm thấy rất lạ, giống như mình bị bỏ thuốc mê vậy. Em ngất đi đến sáng hôm sau thì thấy anh đã đến đó."
Huỳnh Thiên Minh nhắm mắt nhưng vẫn lắng nghe hết lời cô đã nói. Cứ cho là cô bị hại đi, nhưng mấu chốt là cô đã dấu anh để đi gặp hắn. Đêm qua hai người có xảy ra quan hệ không có trời mới biết.