" Cô sợ tôi bỏ gì vào rượu à?"_hắn ta trực tiếp hỏi cô.
Cố Hằng cầm ly rượu mà hắn mời cô trên tay lắc nhẹ vài cái, sau đó liền uống cạn. Hắn còn úp ngược ly xuống bàn sau khi uống xong cho cô xem.
Cô chỉ biết cười mỉm chứ không nói gì. Cô không muốn uống vì sợ sẽ say, sẽ không kiểm soát được bản thân, sợ người khác lợi dụng. Còn việc hắn có bỏ gì vào trong rượu không, thì cô cũng sợ, nhưng chỉ là một phần.
" Anh nghe tôi trình bày xong có ý kiến gì không? Hay là anh cứ về nhà suy nghĩ thêm nhé."
" Cô Trịnh đây không có chút thành ý nào rồi. Bây giờ cô uống một ly, tôi sẽ liền gật đầu với dự án lần này. Được không?"
" Vậy tôi uống một ly. Anh sẽ không làm khó tôi nữa đúng không?"
Anh ta liền phất tay cho người mang rượu ra. Một ly của hắn, nhưng hắn rót muốn đầy luôn cả ly cho cô. Đúng là rất thủ đoạn mà.
Cô cầm ly rượu trên tay, có chút run run, nhưng cô vẫn rất tự tin, cô không thể tỏ ra là mình sợ hắn được.
" Sao tay cô run vậy? Đâu phải lần đầu uống rượu?"
" Anh hiểu lầm rồi. Ly rượu có hơi nặng đấy."
Cô cầm ly rượu trên tay rồi liền chén lấy một hơi uống sạch. Tên bạn thân của hắn bên cạnh thấy vô cùng hứng thú liền vỗ tay khen ngợi cô.
Uống xong cô đặt ly rượu đã hết rượu xuống bàn, đúng là có hơi khó chịu, cảm giác rượu nóng ran luông cả cổ họng cô rồi.
" Không hổ danh là vợ của Nhị thiếu nhà họ Huỳnh."_Lâm Hàn chăm chọc cô.
Cố Hằng nhìn bạn hắn mà ánh mắt khó chịu, hắn cũng liền biết mình đã nói sai gì rồi nên nhanh chóng tự bịt miệng mình lại.
" Tốt. Vậy nghe theo cô, dự án cứ như thế mà tiến hành đi."_Cố Hằng nói.
" Vậy nếu xong việc rồi, tôi xin phép về trước."_cô đứng dậy định rời đi.
Cố Hằng liền đứng phắn dậy đưa tay chặn cô lại. Bạn của anh ta cũng nhanh chống đứng ra muốn án đường cô.
" Các anh làm như vậy là có ý gì?"_cô khó hiểu.
" Bàn chuyện công việc xong rồi thì đến nói chuyện của chúng ta đi."
" Cô Trịnh sao lại căng thẳng như vậy chứ. Chúng tôi chưa làm gì mà."_Lâm Hàn lại nói.
" Chúng ta có chuyện gì ngoài công việc sao?"_cô khó chịu.
Hai người đó vẫn đứng án đường không muốn cho cô rời đi. Dù gì cũng là hai gã đàn ông, lại muốn ức hiếp một cô gái như cô à?
" Chuyện lần trước tôi đề nghị với cô đó. Vẫn nhớ chứ?"_hắn ghé vào tai cô thì thầm.
" Tôi không nhớ gì hết."
" Lần trước chúng ta gặp nhau ở công ty. Vừa một tháng thôi mà cô vội quên vậy?"
Tự dưng cô thấy hơi choáng váng, có lẽ do ly rượu ban nãy khá mạnh, nhưng mà cũng không đến nổi nào chứ. Cô loay hoay vịn vào thành ghế.
Thấy cô có biểu hiện bất thường, hắn liền cười thầm trong miệng, thật ra ly rượu đó, hắn đã nhờ nhân viên bỏ thuốc mê vào trong đó. Hắn bây giờ là đang cố tình giữ chân cô lại, để thuốc mê từ từ ngấm vào người cô.
" Cô Trịnh đừng nói là say rồi đấy nhé?"
" Tôi không say…"_vừa nói xong cô liền ngã ra phía sau.
Hắn kịp thời chạy đến đỡ lấy cô. Người cô dựa vào vai hắn, hai mắt mơ mơ màng màng cố gắng không ngất đi, nhưng cô vẫn không thể chống lại thuốc được. Cô liền ngất đi trên vai hắn.
" Cao tay thật đó. Bây giờ cậu định làm gì?"_Lâm Hàn hỏi.
Hắn phất tay gọi thuộc hạ vào.
" Đưa cô ta đến khách sạn trước."
" Nè, đừng nói là muốn động phòng…?"_Lâm Hàn thích thú.
" Huỳnh Thiên Minh và cả nhà họ Huỳnh sẽ phải điêu đứng như thế nào? Chờ xem…"
Hắn ta định bỏ đi theo cô nhưng bị Lâm Hàn níu tay lại.
" Nè. Có người trong mộng liền quên người bạn này sao? Nào chúng ta nâng ly chúc mừng. Chúc mừng cậu sắp được như ý nguyện."
Nghe Lâm Hàn nói cũng rất đúng, có tí rượu vào cũng dễ làm việc hơn. Hắn không nghĩ ngợi mà tiếp tục ngồi vào bàn, cho gọi phục vụ mang rượu ra.
_____
Cùng lúc này Kim Nguyên đã đáp xuống sân bay, cô ngồi ở sảnh chờ Huỳnh Thiên Minh tới đón mình về. Lúc này cô nhận được tin nhắn của Cố Hằng.
" Thành công mĩ mãn. Việc còn lại giao cho cô. Khách sạn X phòng 505."
" Anh chỉ cần ngủ với cô ta đêm nay. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo. Sáng mai chính là lúc Trịnh Tiểu Thư tỏa sáng."
Huỳnh Thiên Minh vừa vào sảnh đã thấy cô ngồi chờ nhưng tay thì chăm chú bấm điện thoại. Thấy anh đến, cô vội tắt màn hình rồi bỏ vào túi ngay. Cô sợ không may anh thấy được tin nhắn thì xem như kế hoạch này toi mất.
" Thiên Minh, cuối cùng anh cũng đến. Em đợi anh hơn 30’ rồi. Mau đền bù cho em đi."_cô kéo tay anh mà làm nũng.
" Được rồi. Anh đến thì cũng đến, đi anh đưa em về nhà."
Đây xem như là sự tự tế cuối cùng mà anh dành cho cô.
" Sao lại về nhà? Chúng ta đi ăn đi, em nhớ mấy món mà hồi trước anh hay chở em đi ăn. Người ta ra nước ngoài cả tháng, quên luôn cả đồ ăn trong nước rồi đó."