Chào hỏi ba mẹ cũng là chuyện bình thường, cũng không rắc rối. Chung quy là Huỳnh Thiên Minh muốn dọn đi thôi.
" Có phải anh định ra ngoài để dễ dàng gặp Kim Nguyên hơn không?"
" Em thật sự nghĩ như vậy sao?"
" Không có. Chỉ là hai người yêu nhau như vậy, nếu anh ra ngoài sống sẽ dễ liên lạc với cô ấy hơn."
Hắn tự hỏi, cô nói như vậy là cô không có chút ghen nào? Tâm tình của hắn ngày càng hướng về cô vậy mà cô không nhận ra.
" Nếu tôi nói không phải. Tôi dọn ra ngoài là muốn chúng ta sống một cuộc sống đúng nghĩa vợ chồng thì sao?"
" Haa anh lo lái xe đi kìa."
Cô là sợ hắn sẽ mất tập trung nên nhắc nhở. Cuối cùng vẫn là cô cố tình né tránh không muốn đối diện với hắn.
" Em yên tâm. Trên xe là tính mạng của em, cũng là tính mạng của tôi. Tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu."
" Huỳnh Thiên Minh…anh rất khác."
" Bây giờ em mới nhận ra à?"
" Không phải là không nhận ra…mà là không muốn nhận ra."
Hắn nhìn cô, thấy cô không được vui lắm.
" Có phải tối hôm qua tôi đã nói gì với em không?"
" Lời nói của người say có tin được không?"_cô trực tiếp hỏi hắn.
" Lời say là lời thật lòng…"
Cô chỉ cười một cái, song liền nhìn ra cửa sổ xe ngắm khung cảnh xung quanh. Mặt của cô bỗng nhiên đỏ lên, chỉ là cô nhớ lại câu nói hôm qua của hắn. Cô hỏi hắn giữa cô và Kim Nguyên ai quan trọng hơn.
" Em."_câu nói đó vẫn văng vẳng trong đầu cô.
Hắn cũng chú tâm lái xe mà không nói gì nữa. Ở bên cạnh cô hắn cảm thấy hạnh phúc, có lẽ hắn biết là mình nên làm gì rồi. Hắn nhận ta tình cảm ngần năm ấy đã nhạt phai, nếu cứ tiếp tục sẽ làm khổ nhau thêm. Cô nói rất đúng, thời gian quen nhau không quan trọng. Ai được yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thắng.
Đến nơi.
Đây là một căn nhà cũng khá lớn, vừa đủ cho 2-3 người ở, khung cảnh bên ngoài rất mát mẻ, cây cối dẫn vào luôn cả một lối đi, còn có cả một vườn hoa, một ao cá.
Dừng xe lại thì cô đã liền thích thú, giống với nhà của bà nội hắn vậy, rất thiên nhiên.
" Sao hả? Có thích không?"
" Ừm."_cô nhìn xung quanh rồi đi vòng qua lại.
" Tôi biết em thích hoa, thích cá. Nên đã đích thân tìm nhà. Nếu như em không muốn đi làm, có thể ở nhà trồng rau, nuôi cá. Còn tôi nuôi em."
Cô tiến lại nắm lấy tay hắn.
" Cảm ơn anh nha."
Hắn nhìn cô hạnh phúc như vậy hắn cũng thấy vui lây, thì ra chỉ cần đối xử tốt với cô một chút cô liền vui, hắn nhận ra chỉ cần nhìn thấy cô vui, trái tim của hắn liền sốt sắn lên.
" Chúng ta vào nhà đi."_hắn nắm tay dắt cô vào nhà.
Ở đây chưa dọn đến nhưng đã có người giúp việc rồi.
" Anh thuê bọn họ từ bao giờ vậy?"
" Từ khi mua nhà. Cho bọn họ dọn nhà sạch sẽ, sau đó chúng ta mới vào ở được."
" Đi tôi dẫn em lên phòng ngủ."
Hắn hớn hở hẳn ra, phòng ngủ có gì rất đặc biệt sao? Vừa bước vào cô đã bị choáng với thiết kế bên trong. Hắn còn biết cô thích màu trắng, nên cả phòng đều là màu trắng cả.
" Nội thất bên trong đều do anh chọn sao?"
" Đúng. Tôi dựa vào sở thích của em"
Xem ra hắn là thật sự muốn sống nghiêm túc với cô thật.
" Nhưng em chưa bao giờ nói với anh là em thích gì."
" Em quên tôi là Huỳnh Thiên Minh sao?"
Huỳnh Thiên Minh cô biết sao lại đi quan tâm cô thích gì.
" Tối nay có muốn ở lại đây không?"_hắn hỏi cô.
" Ở đây có gì vui sao?"
" Ban đêm rất đẹp. Em bước vào không thấy đèn được lắp kín xung quanh sao?"
Ban nãy cô có thấy nhưng cũng không chú ý mấy. Chỉ là không biết hắn chuẩn bị mọi thứ từ bao giờ, có lẽ cũng lâu rồi nên mới tươm tất như vậy…
Thật ra hắn vừa phát hiện bản thân yêu cô cách đây không lâu, những gì mà hắn đã từng đối xử với cô, hắn muốn bù đắp từng chút một, tổn thương không dễ lành, nhưng chung quy lại không phạm sai lầm nữa là tốt rồi. Hắn cũng không biết cô sẽ tha thứ cho hắn không. Nhưng dù sao những chuyện này cũng là chuyện nên làm.
Từ sáng đến giờ hắn nhận rất nhiều cuộc gọi từ Kim Nguyên, nhưng hắn đều không nghe máy. Chắc hẳn đầu dây bên kia đang vô cùng tức giận. Nhưng Huỳnh Thiên Minh của bây giờ không còn bận tâm nữa, đối với anh ta, nụ cười của cô gái trước mắt mới khiến hắn có một ngày rực rỡ.
" Anh định không nghe máy sao?"
" Không quan trọng…"
" Là công việc?"_cô hỏi
" Em quên à? Hôm nay là chủ nhật nên không phải công việc."
" Vậy…?"
" Đừng bận tâm."
Lần đầu tiên cô thấy hắn nghiêm túc như vậy, ngay cả điện thoại của người yêu cũng không nghe. Thật ra cô cũng đoán ra được đó là ai, chỉ có Kim Nguyên mới gọi anh ta tới tấp như vậy, như thể không nghe máy sẽ không xong chuyện vậy.
Đầu dây bên kia…
" Chết tiệc…anh đi đâu lại dám không nghe máy của em."_cô ta khó chịu.
" Con làm sao vậy?"_mẹ Kim Nguyên hỏi.
Cô ta cứ đi qua đi lại trong nhà khiến phu nhân có hơi chóng mặt.
" Công ty có việc. Cử con đi công tác một tháng. Con gọi Thiên Minh mà anh ấy không nghe máy."