" Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."
" Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu?"
Cô không muốn tiếp chuyện với hắn nữa bèn đi lại sofa ngồi rồi đọc sách. Hắn vẫn chưa chịu bỏ qua cho cô, hắn giật lấy quyển sách trên tay cô tiếp tục hỏi.
" Cô là đang sợ tôi phát hiện nên muốn lẫn tránh à?"
" Tôi ngay thẳng. Có gì mà phải sợ anh?"
" Ngày mai cô đến công ty, được làm việc chung với anh tôi chắc cô vui lắm nhỉ?"
Cô giành lấy cuốn sách từ hắn nhưng không được, hắn giơ nó thật cao, khiến cô nhón người nhảy lên nhưng vẫn không chụp được. Cô ngã nhào vào lòng hắn.
" Trả cho tôi. Rốt cuộc anh muốn gì?"
" Cô đang giả vờ ngã để ôm lấy tôi à? Cô đúng là tham lam, tôi và cả anh tôi cô đều muốn?"
Hắn toàn nói mấy lời vô tri, cô có cãi cũng khônh cãi lại hắn. Cô không nói nữa, bèn ngồi xuống lấy một quyển sách khác.
" Cô đúng là giả ngay thơ hay thật. Chẳng trách anh tôi lại thích cô đến vậy. Sao tôi nhìn mãi không thấy cô có điểm nào đáng để yêu nhỉ?"
" Tôi rất vui vì anh không yêu tôi. Cảm ơn anh nhiều."_cô nói.
Hắn tức giận ra mặt, cô nói ít nhưng câu nào cũng đều khiến hắn khó chịu. Hắn quăng quyển sách vừa nãy xuống đất. Rồi bỏ đi qua giường. Hắn giận giống như con cún con vậy.
Ngày mai hắn và cô đều sẽ đến công ty, ở đó hắn sẽ gặp Kim Nguyên của hắn, hắn trong lòng cũng thấy rất hứng thú. Nhưng hắn vẫn canh cánh việc cô sẽ làm chung với anh trai hắn. Thật khó hiểu, hắn không yêu cô nhưng lại ghen ra mặt.
Sáng hôm sau.
Từ sáng cô và hắn đều chuẩn bị để đến công ty, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của bọn họ, nên cũng khá hồi hợp, cô đi chung xe với hắn đến công ty, dù gì họ cũng là vợ chồng, nếu đi riêng người khác sẽ dị nghị.
Trên xe.
" Tôi thấy cô rất hứng thú, sắp được đoàn tụ với anh tôi vui lắm đúng không?"
" Anh đừng nói nhãm nữa được không?"
" Cô dám bảo tôi nói nhãm sao?"
Cô chỉ nhìn ra cửa sổ, không nhìn hắn, người hắn vô cùng bức rức khó chịu, đi chung với một người nhưng tâm trí người đó không ở đây đúng là rất khó chịu. Hắn cứ một mực cho rằng cô rất vui khi sắp gặp anh trai hắn, nhưng cô nào đâu có nghĩ vậy. Cô và anh trai hắn thật sự không có quan hệ mờ ám gì khác.
" Tôi nói cho cô biết, cô đi trên xe của tôi mà nhớ thương người đàn ông nào khác. Tôi sẽ cho cô đi bộ để đến công ty."
Cô thầm nghĩ, hắn đúng là một tên tâm thần mà, toàn bộ mọi chuyện đều do hắn tự suy diễn ra hết.
" Lần trước là do anh may mắn, nhưng lần này tôi không dám chắc sẽ nói giúp cho anh nữa đâu."
Lần trước là cô nói giúp cho hắn để nhà họ Huỳnh không truy cứu, nhưng lần này cô rất nhất quyết không nhân nhượng hắn nữa. Cô càng ngày càng cứng rắn hơn, chỉ như vậy mới có thể sống với hắn được.
" Cô đúng là không biết trời cao đất dày mà. Được ba mẹ tôi chống lưng nên cô ra mặt đúng không?"
" Nếu anh không làm gì quá đáng với tôi. Vậy sao anh phải sợ bọn họ chống lưng cho tôi? Huỳnh Thiên Minh, tôi không sợ anh nữa đâu. Sau này anh đối xử với tôi như thế nào, tôi sẽ đối xử với y như vậy."
" Cô được lắm."_hắn không nói nữa.
Tới nơi.
Cô xuống xe rồi bỏ đi vào trong trước. Bỏ hắn đi sau. Vừa bước vào phòng truyền thông, cô gặp ngay cô bạn thân thời cấp ba của mình cũng ở đây.
" Tiểu Thư sao cậu lại ở đây?"_Nhã Vy hỏi.
" Cậu cũng làm việc ở đây sao?"
" Tớ làm ở đây cũng hơn một năm rồi, không ngờ lại gặp cậu."
Bọn họ nói chuyện với nhau được một lúc thì Thiên Ân xuất hiện, anh ấy giới thiệu cô với tất cả mọi người trong phòng.
" Xin giới thiệu với mọi người, đây là Tiểu Thư nhân viên mới của phòng truyền thông của chúng ta, cũng là vợ của Huỳnh Thiên Minh, em dâu của tôi."_anh ấy giới thiệu hết về cô với mọi người.
Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Nhã Vy vô cùng bất ngờ, cô ấy mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô, lâu ngày không gặp bây giờ cô lại là con dâu của nhà họ Huỳnh, là nữ chủ ở đây.
" Xin chào mọi người ạ, rất mong được chiếu cố."_cô cúi đầu.
Mọi người ở trong phòng đều rất nhiệt tình, ai nấy cũng có hứng thú với cô. Đặc biệt cô lại là con dâu nhà họ Huỳnh.
Nói xong bọn họ cũng về chỗ làm việc, cô được sắp xếp ngồi kế cô bạn thân của mình. Hai người rất hợp nhau, vừa gặp đã nói chuyện rất nhiều.
" Tớ không ngờ cậu là con dâu nhà họ Huỳnh, vợ của Huỳnh Thiên Minh đó."
" Cũng bình thường thôi. Cậu đừng tỏ ra bất ngờ quá, tớ không quen."
" Rất mong được cậu chiếu cố, con đường sau này của tớ nhờ vào cậu."
Tiểu Thư chỉ mỉm cười cho qua, cô ấy mang danh con dâu nhà họ Huỳnh, nhưng vào công ty thì cô chức vụ cũng như bao người, không hơn không kém.
" Tớ chưa từng nghe nói cậu làm ở đây?"
" Chúng ta sau khi lên đại học cũng dần mất liên lạc, tớ làm sao nói với cậu được."
Cũng phải, bọn họ không học chung, xong rồi nhiều chuyện xảy ra nên cũng không liên lạc với nhau nữa, không ngờ bây giờ lại gặp nhau ở đây.
Ở nơi khác, Huỳnh Thiên Minh đang vào văn phòng làm việc, hắn có văn phòng riêng. Chức vụ cũng cao hơn rất nhiều người, đúng là không quả là cậu chủ nhà họ Huỳnh.