" Sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở chỗ nào à? Tôi gọi bác sĩ đến cho cô nhé."
" Không cần đâu. Đây chỉ là phản ứng bình thường."
" Chẳng lẽ…cô mang thai rồi sao?"
Vậy mà hắn cũng đoán ra được, chỉ có Huỳnh Thiên Minh anh là không để tâm cô nên mới không nhận ra. Cô không nói gì chỉ im lặng, Cố Hằng cũng phần nào đoán được.
" Vậy tôi cho người chuẩn bị mấy món mà bà bầu có thể dùng được nhé."
" Cảm ơn anh."
Cố Hằng ra ngoài cho người chuẩn bị đồ ăn cho cô. Biết cô có thai hắn cũng hơi thất vọng, hắn còn tưởng hắn có cơ hội để theo đuổi cô rồi. Nhưng xem ra…chỉ có thể là bạn. Làm bạn cũng tốt, ít ra hắn còn có cảm giác cô gái mà hắn yêu thương vẫn còn sống.
Một tháng sau…
Tiểu Thư đã ra nước ngoài được hơn 1 tháng, bụng của cô cũng bắt đầu lớn bây giờ người khác nhìn vào liền biết cô đã mang thai. Cô cũng bí mật liên lạc với gia đình, nhưng cô căn dặn họ hãy xem như cô đã mất tích, đừng nói chuyện cô ở đâu cho Huỳnh Thiên Minh nghe.
Một tháng vừa qua Cố Hằng cũng có vài ba lần qua thăm cô, hắn nhờ người thân chăm sóc cho cô, xem cô như người trong nhà vậy. Dần dần cô không còn thấy sợ hắn nữa, mà ngày càng thân thiết hơn.
Ở trong nước Huỳnh Thiên Minh vẫn không buông bỏ nỗ lực tìm cô. Anh lau lực đến mức xuống sức. Nhưng thứ anh nhận lại là không có một tung tích nào.
" Cho tôi một chai rượu nữa."_anh ra lệnh nhân viên.
Nhìn anh bây giờ không khác gì một tên bượm rượu, ban ngày thì công việc, cộng với việc tìm kiếm cô, tối đến lại đến quán rượu xã stress.
" Anh đã uống nhiều lắm rồi Phó Tổng. Anh là bạn của chủ chúng tôi, nên tôi khuyên anh nên về nghĩ ngơi đi ạ."_nhân viên nói.
" Các người bán rượu sao mà lắm lời quá vậy? Tôi đến uống rượu làm giàu cho các người. Các người lại không muốn?"
Đúng lúc này Cố Hằng cũng đi bàn công việc ở quán bar vô tình gặp Huỳnh Thiên Minh cũng ở đây. Hắn liền cầm theo một chai rượu qua mời.
" Phó Tổng. Không ngờ chúng ta lại có duyên như thế. Tôi mời anh một ly nhé?"
Huỳnh Thiên Minh mặc dù đang say nhưng vẫn nhận ra tình địch. Anh gạt chai rượu mà hắn đưa ra.
" Tôi nghe nói phu nhân của anh mất tích mấy tháng nay rồi vẫn chưa tìm được. Nhìn anh bây giờ chắc tuyệt vọng lắm."
" Cút."_Huỳnh Thiên Minh dứt khoác.
" Phó Tổng…tôi chỉ muốn nói với anh vài lời trước khi đi. Đó là bảo vệ được cô ấy thì hãy nói yêu cô ấy."
Huỳnh Thiên Minh tức giận vứt chai rượu mà Cố Hằng đưa xuống nền gạch khiến nó vỡ thành từng mãnh tung tóe.
Lúc này Cố Hằng cũng không nán lại lâu nữa, anh ta đứng dậy và rời đi. Huỳnh Thiên Minh sau đó được Tông Trạch đến đón về nhà. Anh say mèm nhưng vẫn nằm trên giường gọi tên cô vô vọng.
" Em đang ở đâu vậy? Tại sao lại trốn tránh anh chứ? Huỳnh Thiên Minh anh nhớ em đến phát điên rồi."
Tông Trạch đứng bên cạnh nghe hết, cậu ta chỉ thấy đau lòng dùm cho anh, hôm nào cũng thấy anh đau khổ tự trần thuật như vậy.
" Anh sai…anh có thể xin lỗi em mà. Sao lần này em không tha thứ cho anh vậy. Em định trốn anh đến bao giờ."
" Phó Tổng. Anh mau ngủ đi. Phu nhân sẽ rất đau lòng nếu thấy anh cứ tự hành hạ bản thân như vậy đó."_Tông Trạch khuyên.
Cứ như vậy 4 năm trôi qua…
Cô đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, cô đặt tên cho nó là Huỳnh Thiên Thành. 4 năm qua cuộc sống của cô không náo nhiệt, chỉ bình thường, ảm đạm nhưng rất yên bình hạnh phúc.
" Mẹ ơi. Khi nào chúng ta về thăm ông bà ngoại vậy? Con chỉ thấy họ qua điện thoại của mẹ."
Cô ngồi xuống xoa đầu thằng bé dịu dàng nói.
" Ngoan. Ông bà ngoại cũng rất muốn gặp con. Mấy hôm nữa mẹ đưa con về nước thăm hai người họ nhé."
Cô đã ở đây lâu như vậy rồi, nhưng cũng không thể trốn tránh mãi, cô còn gia đình, còn người thân, bọn họ cũng rất lo lắng cho cô.
" Mẹ ơi. Ba của con là ai vậy? Tại sao trước giờ mẹ không nhắc về ông ấy?"
Nhắc tới Huỳnh Thiên Minh là cô không khỏi buồn, 4 năm qua có những lúc cô cũng rất nhớ anh. Nhưng cô cũng không quên được cách mà anh đối xử với cô. Giữa hai người họ yêu nhau nhưng vẫn còn nhiều nốt thắt chưa thể gỡ bỏ.
" Ba của con là một người rất tài giỏi. Ông ấy lúc nào cũng bận hết nên chưa thể gặp mẹ con chúng ta được. Chỉ cần con ngoan ngoãn, học thật giỏi. Ba của con sẽ xuất hiện."
" Thật không vậy ạ? Bạn của con nói ba chắc hắn là một người rất đẹp trai, nên mẹ mới sinh ra con đẹp trai như vậy."
Cô liền không nhịn được mà phì cười, trẻ con đúng là ngây thơ vô số tội mà.
" Khuya rồi mau ngủ đi. Con như vậy là không ngoan, ba sẽ không xuất hiện."
" Vâng ạ."
…
Sáng hôm sau.
Cô đang loay hoay chuẩn bị đồ để về nước thì Cố Hằng đến.
" Đã suy nghĩ thông suốt chưa? Nếu lần này trở về e rằng cô sẽ gặp anh ta đó."_hắn hỏi cô.
" Gặp thì đã sao. Đã 4 năm trôi qua rồi. Mọi thứ đã không còn như xưa nữa. Nhưng tôi hi vọng sẽ không gặp lại thì hơn."
Thiên Thành từ bên ngoài chạy vào lòng Cố Hằng mừng rỡ. Anh và đứa trẻ này rất thân thiết với nhau, người ngoài không biết cứ ngỡ họ mới là ba con thật.