" Anh không tin em sao? Em đã nói là cô ta tự ngã. Em không có làm mà. Tại sao lại bắt e đi xin lỗi cô ta chứ. Em không phục."_cô kích động.
" Em không làm hay làm không còn quan trọng nữa. Anh chỉ muốn em đến xin lỗi cô ấy, bởi vì tinh thần của Kim Nguyên không được tốt. Cô ấy vừa mất con, hơn nữa bác sĩ còn nói, sau này cô ấy muốn mang thai sẽ rất khó."
" Huỳnh Thiên Minh. Anh không thấy hổ thẹn sao? Anh nói là anh rất yêu em, vậy mà ngay cả tin tưởng em anh cũng không làm được. Anh mau đi đi. Biến ra khỏi tầm mắt em. Em không muốn thấy mặt anh nữa."
Anh bóp lấy bã vai cô, bóp mạnh tới nỗi khiến cô khó chịu ra mặt.
" Kêu em đi xin lỗi khó đến vậy sao? Tại sao e không đặt mình vào vị trí của cô ấy. Một người mẹ mất đi đứa con của mình đau khổ như thế nào?"
" Hay cho câu đặt mình vào vị trí của cô ta. Vậy sao anh không đặt mình vào vị trí của em? Anh luôn là như vậy, tham lam. Anh không xứng đáng có được tình cảm."
Huỳnh Thiên Minh vô cùng tức giận, chưa bao giờ anh lại tỏ rõ thái độ như vậy, sự kiên quyết của cô khiến anh không chịu được mà hất tung bát cháo trên bàn xuống đất vỡ tan.
" Vậy em cứ ở trong phòng này mà kiểm điểm đi. Không muốn ăn vậy thà cho chó ăn."_nói rồi anh bỏ đi.
Cô đứng đó như chết lặng, cảm giác như chết tâm, không khóc, không phải là không đau, mà là đã nhìn thấu lòng người tới mức không còn muốn khóc vì anh ta nữa.
Huỳnh Thiên Minh ra ngoài, anh căn dặn người làm không cho phép cô được bước chân ra khỏi phòng. Bọn họ rất mến cô nhưng cũng không thể làm trái lệnh chủ, nên đành chấp nhận vậy. Ngay cả điện thoại của cô, anh cũng cho người cất đi, không cho cô sử dụng để liên lạc với ai cả.
Cô ngồi trong góc phòng ủ rũ, cơm mang đến lần lượt nguội lạnh hết, cô không ăn một miếng nào cả. Anh muốn nhốt cô ở đây để trừng phạt cô, để trả thù cho đứa con đã mất của anh sao?
Bởi vì không ăn uống nên đứa bé trong bụng cô cũng phản đối, bụng cô trở nên đau và người gần như không còn sức. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy, ngay cả con của mình cũng không giữ nỗi, nhưng đứa bé làm gì có tội. Nó cũng là máu mủ của cô, cô đành phải gõ cửa kêu người tới.
" Mau mở cửa. Tôi muốn ăn cơm."_cô yếu ớt gọi.
Bên ngoài nghe thấy liền vội mở cửa, bọn họ thấy cô tiều tụy nên rất lo lắng, liền hỏi cô muốn ăn gì sẽ liền chuẩn bị.
" Phu nhân, cô muốn ăn gì, chúng tôi sẽ nấu cho cô ngay."
" Gì cũng được. Tôi sắp không chịu được rồi."_vừa nói cô vừa xoa bụng mình.
Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị thức ăn, vừa mang lên phòng đã thấy cô ngất xỉu, ai nấy hốt hoảng gọi cho bác sĩ tới kiểm tra.
Cô ngất đi một lúc lâu, khi tỉnh dậy thì trời đã sụp tối. Lúc này ở đầu giường là bóng dáng của hai người đàn ông, một người là Tông Trạch, người còn lại là vị bác sĩ kia. Hai người họ đang trau đổi về tình trạng sức khỏe của cô.
" Phu nhân đang mang thai, nhưng sao lại không chịu ăn uống vậy. Nếu muộn một chút thôi, e rằng đứa bé khó mà giữ được."
" Mang thai sao?"_Tông Trạch quay sang thì thấy cô đã mở mắt nhìn anh.
Anh thấy cô đang cố ngồi dậy nên cũng lại và dìu cô.
" Hơn nữa tình trạng cô ấy lại rất căng thẳng, có phải đã chịu kích động gì không? Phụ nữ có thai rất nhạy cảm, sao lại chăm sóc cô ấy như vậy chứ."_vị bác sĩ trách móc.
" Vậy đứa bé sao rồi bác sĩ?"_cô yếu ớt hỏi.
" Tạm thời thì không sao. Nhưng mà phải thay đổi lối sống, nếu không khó mà giữ được."
Là cô nhất thời nông nổi không nghĩ tới đứa trẻ, suýt chút nữa thì cô hại chết con của mình rồi.
" Cảm ơn bác sĩ. Vậy ông hãy kê vài liều thuốc an thai cho phu nhân của chúng tôi nhé."_Tông Trạch tiễn vị bác sĩ đó ra về.
Chuyện này cô đã cố tình che dấu rồi, nhưng không ngờ hôm nay lại vị phát hiện. Tông Trạch trở lại phòng, anh hỏi cô muốn ăn gì để tiện chuẩn bị.
" Phu nhân. Cô có thai sao không nói cho Phó Tổng biết. Anh ấy sẽ rất vui mừng đó. Hôm nay cô muốn ăn gì tôi đều sẽ cho người chuẩn bị."
" Tông Trạch…xem như tôi cầu xin cậu có được không? Chuyện tôi mang thai đừng nói cho ai biết. Đặc biệt là Huỳnh Thiên Minh."
" Nhưng mà đây là chuyện quan trọng. Phó Tổng rất mong chờ đứa con của cô và anh ấy. Anh ấy vừa mất đi một đứa con, bây giờ ông trời lại mang đến cho anh ấy một đứa bé khác. Đây chẳng phải vừa đánh vừa xoa sao. Tôi nghĩ phu nhân nên nói cho Phó Tổng biết."
Nhưng cô muốn tự mình chăm sóc đứa bé này, cô và anh ta đã hết duyên rồi, Huỳnh Thiên Minh làm cho cô chết tâm, cô không còn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu nữa.
" Tôi muốn tự mình nuôi đứa bé này. Chúng tôi sẽ ly hôn. Cầu xin cậu đừng nói với Huỳnh Thiên Minh. Xem như tôi nợ cậu một ân huệ được không?"
Tông Trạch cũng rất khó xử, dù gì anh cũng là thuộc hạ thân cận bên cạnh Huỳnh Thiên Minh. Nhưng bây giờ cô muốn anh tiếp tay để đẩy bọn họ ra xa nhau sao?