" Bác biết là con đã có vợ rồi, hơn nữa qua lại với một người có gia đình là trái với luân thường đạo lý. Nhưng Kim Nguyên có thai rồi."
" Chuyện này là ngoài ý muốn, thật sự xin lỗi bác gái, là tại con không tốt."
Anh cúi đầu xuống kính cẩn mà nhận lỗi, nhưng bà ấy vốn không quan tâm, thứ mà bà ta quan tâm là danh phận mà con gái xứng đáng phải có.
" Bác gái không muốn làm khó con, nhưng bác muốn con rõ ràng trong mối quan hệ này. Bây giờ Kim Nguyên mang thai rồi, đứa bé không thể không có cha, hơn nữa bụng nó sẽ ngày càng lớn. Nếu để người ngoài biết được, bọn họ sẽ dị nghị, danh tiết của Kim Nguyên cũng không còn nữa."
Nhưng bây giờ anh có thể làm gì chứ. Anh cũng có vợ mà, anh không thể cho Kim Nguyên danh phận, lại càng không thể ly dị với Tiểu Thư. Bà ấy nói những câu này vốn dĩ là muốn đánh vào tâm lý, cố tình đã kích anh.
" Con xin lỗi. Con chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé, cho nó một gia đình tốt. Nhưng giữa con và Kim Nguyên không thể nữa. Con không còn tình cảm với cô ấy."
Bà ấy ngạc nhiên khi anh thừa nhận sự thật, vốn dĩ bà biết con gái mình thua cô gái kia, chỉ là không ngờ thua đến thảm hại như vậy.
" Làm nó có thai, sau đó nói với nó là không còn tình cảm. Nhị thiếu nhà họ Huỳnh đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đó."
" Bác gái, đừng nóng giận. Cháu không muốn lừa gạt bản thân, lừa gạt Kim Nguyên. Tình cảm cũng không thể ép buộc, cưỡng cầu sẽ không hạnh phúc."
" Có phải vì sự xuất hiện của cô gái kia? Có phải cậu không muốn ly hôn với vợ mình?"
Chuyện ly hôn hay không, anh không muốn bị ai ép buộc, đó vốn dĩ là cuộc sống của anh, anh sẽ tự mình sắp đặt. Ly hôn một người mà anh yêu, để lấy một người đã hết yêu sao? Đó là điều không thể xảy ra.
" Cháu chưa bao giờ có ý định ly hôn. Hơn nữa cháu yêu cô ấy rất nhiều. Hi vọng bác gái sẽ chúc phúc."
Bà ấy liền phì cười. Thật nực cười mà, tình cảm con người dễ dàng thay đổi như vậy sao? Nói không còn yêu là không còn yêu. Nói yêu người khác rồi thì liền yêu?
" Vì vậy cậu không muốn ly hôn? Không muốn cho con gái tôi một danh phận mà nó xứng đáng có?"
" Bác gái à. Mong bác hiểu, chuyện tình cảm cưỡng cầu quá sẽ không hạnh phúc. Cháu nhất định sẽ bàn bạc với Kim Nguyên về đứa bé, sẽ chia tay trong hoà bình."
" Huỳnh Thiên Minh, cậu không phải là con nít. Cách giải quyết của cậu quá tàn ác với Kim Nguyên, nó làm sao chấp nhận được? Nó yêu cậu chết đi sống lại. Bây giờ cậu nói với nó, không cần nó nữa giống như trực tiếp đâm một nhát vào trái tim nó vậy."
Vậy chẳng lẽ bây giờ anh nên tiếp tục lừa người dối mình sao? Không yêu nữa thì sao còn cảm xúc mỗi khi bên cạnh nhau, nếu anh có chia tay với Tiểu Thư chưa chắc có thể sống cùng Kim Nguyên được.
" Bác gái, chuyện tình cảm thật sự rất khó nói. Xin lỗi là cháu không tốt, không nên xảy ra quan hệ. Cháu không nên khiến cô ấy đau lòng nữa, nên rời xa cháu là cách tốt nhất cho cô ấy."
" Cậu về đi. Nếu cậu không cho Kim Nguyên được danh phận, thì cũng không xứng đáng làm cha của đứa bé. Tôi sẽ khuyên nó bỏ cái thai này đi, không nên giữ lại."
" Bác gái đừng kích động. Mong bác bình tĩnh suy nghĩ cho thật kĩ, đó cũng là cháu của bác. Hơn nữa phá thai sau này mang lại sẽ không dễ dàng."
Bà ta nóng giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt, xem ra cuộc thương lượng này thất bại rồi. Huỳnh Thiên Minh chưa nhận kết quả kiểm tra, điều duy nhất bây giờ anh làm là phải bảo vệ đứa bé đến khi nhận bảng xét nghiệm.
" Tôi sẽ không cho Kim Nguyên gặp cậu nữa. Đàn ông tồi thì không xứng đáng làm cha."
" Con xin phép về trước. Bác gái nghĩ ngơi đi ạ."_ anh cúi đầu chào rồi ra xe.
Bà ta quăng luôn cả cốc nước trên bàn xuống đất, khiến những mảnh vỡ văng tứ tung khắp nhà. Không thể để con gái chịu thiệt như vậy được. Chắc chắn phải khiến Huỳnh Thiên Minh phải thay tâm chuyển ý.
Ở công ty.
Hôm nay cô phải đi gặp vài vị đối tác chuẩn bị cho dự án sắp tới. Nhưng cô không hề biết một trong số đó còn có bạn của Cố Hằng. Chính vì thế bọn họ ra sức làm khó cô.
" Tôi cảm thấy dự án này rất triển vọng."
" Tôi không có ý kiến gì."
" Vậy nếu mọi người không có thêm ý kiến gì vậy chúng ta thống nhất như vậy nhé."_cô nói.
Cô đưa hợp đồng cho bọn họ kí, nhưng lại có một vài người trong số đó không chịu cầm bút.
" Sếp Tổng anh không hài lòng gì sao?"_cô hỏi.
" Không phải là tôi không hài lòng, nhưng hình như cô Trịnh đây đã quên mất một người bạn của tôi rồi."
" Bạn của anh thì liên quan gì đến hợp đồng của chúng ta?"
" Cô đã quên Cố Hằng rồi sao?"_anh ta ghé vào tai cô nói nhỏ.
Thì ra lại là bạn của tên cặn bã đó, hắn ta 5 lần 7 lượt muốn gày bẫy cô nhưng đều bất thành. Hôm nay lại gặp loại người như bạn của hắn thật là xui xẻo mà.