Một cánh cửa mở ra trước mặt bạn, dù có ra sao đi chăng nữa, xin hãy mỉm cười đón nhận.
Những tháng ngày trung học Lam Nhiễm kì vọng lại tiếp tục bắt đầu.
Ngày đi học thứ ba, thông báo chia lại phòng khiến cả kí túc như chim vỡ tổ, ồn ào bận rộn chuyển phòng.
Lam Nhiễm tha lôi đủ thứ đồ lớn nhỏ đến phòng mới, vừa đến cô đã thấy có hai người đang dọn dẹp giường chiếu. Lam Nhiễm quan sát căn phòng mới, phòng rộng chừng năm sáu mét vuông, hai bên là bốn chiếc giường hai tầng, cả phòng cả thảy tám người, cửa sổ sơn xanh hai mặt, có thể nhìn được hàng rào bên ngoài, sau cánh cửa nhỏ bé ấy là một màu xanh ngắt của cây sung xanh và cây mai vàng.
Lam Nhiễm khôi phục lại thần trí, chọn giường rồi dùng hết sức lực kéo lê chăn ga gối đệm vào phòng, sau đó cô tỉ mỉ quan sát cô gái ở giường đầu cạnh cửa ra vào, trong đầu cô cảm thán "bộ ngực vĩ đại" ghê. Đó là cảm nhận đầu tiên về Lý Hà của Lam Nhiễm, sau này Lam Nhiễm tươi cười kể lại với Lý Hà, Lý Hà không chút tức giận, ngược lại, khi nhìn thấy bộ dạng tươi cười vui vẻ của Lam Nhiễm liền nhẹ nhàng nói,
"Nhiễm thì hiểu gì chứ, đây là vốn tự có, cậu nhìn lại mình kìa, xì, như đồng bằng xanh cỏ." Cuối cùng Lam Nhiễm bại trận, tự rước nhục vào thân.
Một cô bạn vào trước Lam Nhiễm chọn cho mình một cái ổ ở tầng trên, cô gái ấy có giọng nói rất dịu dàng, người thâm thấp gầy gầy, khiến người ta có cảm giác đau lòng khi nhìn cô ấy, mãi đến khi đến phần giới thiệu bản thân trên lớp Lam Nhiễm mới biết tên của cô gái ấy, cô gái dùng giọng nói mỏng manh hơi run rẩy giới thiệu mình,
"Chào mọi người, mình là Đàm Lệ Hoa." Ồ ồ, sau này, Lam Nhiễm và bạn cùng phòng đều gọi cô ấy là Tiểu Hoa.
Lam Nhiễm bước vào phòng, đi thẳng đến chiếc giường bên phải cạnh cửa sổ, bắt đầu dọn dẹp giường của mình.
Lam Nhiễm dọn gần xong thì những âm thanh xa xa ngoài cửa tự động lọt vào tai mình.
"Ha ha, phân ban rồi, không biết lần này sẽ làm quen được bạn mới thế nào, mong đợi ghê." Thì ra đây là giọng nói truyền thuyết trong "Hồng Lâu Mộng", chưa thấy người đã thấy tiếng. Lam Nhiễm lắc đầu bất đắc dĩ, cô gái ấy đến rồi.
Giây sau cửa phòng bị đẩy ra, cô gái gầy gầy không cao không lùn, buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc quần jean cùng chiếc áo phông đen, ôm theo đống hàng lí nặng nề bước vào phòng. Lam Nhiễm quay người về phía cửa dọn giường bỗng thấy phía sau lưng nổi lên một trận cuồng phòng, một giây sau, đôi tay thon dài đã che lấy mắt Lam Nhiễm.
"Trần Hạ Lệ." Nghe Lam Nhiễm nói xong, cánh tay ấy liền buông xuống.
"Chà chà, cậu vẫn nhớ tên mình cơ đấy, ha ha, Lam Nhiễm, lâu rồi không gặp, vừa chia lớp xong chẳng thấy khi nào cậu đến rủ mình đi chơi, ghét muốn chết..." Cô nàng nhiệt tình ấy vừa nói vừa đi đến trước mặt Lam Nhiễm, Lam Nhiễm cả mặt tê liệt, lòng thầm nghĩ, "tôi không đến tìm cậu thì cậu cũng đâu tìm tôi, còn nữa, chúng ta cùng lớp, lại cùng phòng, chà, thật có duyên quá mà". Cô gái ấy đứng trước mặt Lam Nhiễm không nói không rằng, chỉ giương đôi mắt to tròn của mình chăm chú nhìn Lam Nhiễm.
"Ha ha, Trần Hạ Lệ, lại gặp cậu rồi, cậu vừa đến, để mình dọn đồ giúp cậu." Lam Nhiễm chỉ đành giả câm giả điếc sởi lởi nói với cô nàng nhiệt tình kia. Chỉ cần ánh mắt ấy nhìn mình lâu hơn một chút, chắc chắn Lam Nhiễm sẽ nổ tung.
Cô nàng kia chọn chiếc giường đối diện giường Lam Nhiễm, sau đó Lam Nhiễm còn giúp cô nàng nhiệt tình bày đồ đạc, dần dần căn phòng có thêm ba người nữa.
Một người nằm đối diện Tiểu Hà, bên dưới Tiểu Hoa. Đó là một cô nàng cao gầy, hơn nữa còn đặc biệt gầy, nhưng sau này nhìn khẩu phần ăn của cậu ta, Lam Nhiễm vừa ghét bỏ vừa ngưỡng mộ, nhưng tất nhiên là không có sự thù hận nào ở đây hết. Còn một cô gái với cái tên rất nam tính "Phó Mậu Quân", sau này mọi người hay gọi là Mậu Quân hoặc thường gọi tắt là Quân.
Cô nàng giường trên Trần Hạ Lệ điển hình cho những cô gái điện thoại không rời tay, thường gọi là Cúc, cô gái giường trên Lam Nhiễm thân hình khá mũm mĩm, là một cô nàng cuồng học, Lam Nhiễm hay gọi bằng biệt danh Kiều Kiều Muội.
Những người này sẽ ở cùng Lam Nhiễm trong hai năm tới đâu, họ dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của Lam Nhiễm, vậy là phòng 701 đã tề tụ đầy đủ.
Ngày đi học thứ tư, đám học trò đã nghiêm túc chấp hành nội quy, bắt đầu bận rộn vớp bài vở học hành.
Ở lớp mới lạ lẫm, Lam Nhiễm cũng chẳng nói được bản thân vui hay không vui.
Lam Nhiễm ngồi bàn ba cạnh cửa sổ, trùng hợp thay, "em gái ngực to" Tiểu Hà ngồi trước mặt, tóm lại hai người ở chung phòng kí túc, muốn lạnh lùng không được, tan học còn trò chuyện thêm vài ba câu. Bạn cùng bàn Lam Nhiễm là một cậu chàng rất trầm mặc nhưng thành tích học tập không phải dạng vừa, trong tên cậu ta có một chữ "Hãn" nên Lam Nhiễm thường gọi là "Hãn Ca".
Trong lớp Lam Nhiễm đương nhiên thân thiết nhất với Trần Hạ Lệ, kì thực sau một thời gian tiếp xúc, Lam Nhiễm cảm thấy cô nàng này cũng rất tốt tính, chỉ là đôi khi nhiệt tình quá mức khiến người ta không chịu nổi, nhưng quả thật cô gái ấy là cô nàng ngốc nghếch chẳng tính toán thiệt hơn.
Trong lớp tuy Lam Nhiễm không cô đơn nhưng cô luôn có cảm giác thiếu đi thứ gì đó, cô biết đó là vì Tiểu Vũ và Phong Xa Xa.
Tiểu Vũ học lớp 11-10, ngay gần lớp cô, hơn nữa còn ở phía đối diện, chỉ cách nhau một cái hành lang rộng chừng ba bốn mét. Bên trái hành lang là dãy lan can. Hạ qua thu tới, mặt trời sẽ mọc từ phía lan can ấy, để những ánh sáng ban mai chiếu lên chúng, sau đó tản ra tứ phía lên bàn ghế, bảng đen, lên cả mặt đất qua những chiếc cửa sổ trong lớp học, thắp lên một ngày tới trường.
Tuy khoảng cách không xa nhưng lạ thay, Lam Nhiễm chưa từng đến tìm Tiểu Vũ, trong lòng cô luôn có một nỗi khủng hoảng tới bất an, tự dày vò bản thân.
Những bài tập năm lớp 11 ngày càng thêm nặng nề, bài tập Toán Lý Hóa chất thành đống, khiến Lam Nhiễm bỗng cảm thấy đau đầu nhức óc, cô vốn yêu thích Lịch sử, Địa lý, sao hiện tại lại biến thành cái này. Hiện tại thứ duy nhất cô dành nhiệt huyết của mình chính là Ngữ văn, cô yêu thích văn nhân mặc khách thời cổ đại, yêu thích những câu chữ mà họ đặt bút viết ra, những nét mực còn lưu truyền đến hiện tại.
Cứ mỗi khi đến tiết Toán, Lam Nhiễm phải cố gắng đấu tranh với con sâu ngủ, chỉ một tiết học thôi khiến cô hao tổn biết bao nguyên khỉ, còn đáng sợ hơn phải chạy 800 mét.
Cuộc sống trung học của Lam Nhiễm từng ngày cứ thế trôi đi, cô đắm mình vào một thế giới mới, những niềm vui nho nhỏ, đôi khi những muộn phiền lại xâm chiếm lấy cô, có lúc cô đã nghĩ, Tiểu Vũ sẽ có cảm nhận như cô chăng, sau đó lại nghĩ tới Phong Xa Xa, chắc hẳn cậu ta thì không, cậu ta cố gắng như thế, học hành cũng chẳng phải vấn đề, hơn nữa Phong Xa Xa luôn cho người ta cảm giác gần gũi, cũng không khó kết bạn, đúng rồi, cậu ta nhất định chẳng do dự hay sần muộn gì đâu.
Đột nhiên Lam Nhiễm phát hiện, từ lúc vào học đến giờ đã một tuần, Lam Nhiễm và Tiểu Vũ chỉ gặp nhau đi ăn mì nồi đất từ hôm đó mãi đến nay chưa gặp nhau thêm lần nào, mọi người có thể nghĩ một tuần rất ngắn ngủi, nhưng khi Lam Nhiễm và Tiểu Vũ ở trường học, họ sẽ dính lấy nhau như hình với bóng.
Giây phút này đây Lam Nhiễm đột nhiên nhớ tới Tiểu Vũ.
Một cánh cửa mới xuất hiện, mở ra trước mắt Lam Nhiễm, khi đứng trước nó, Lam Nhiễm đã dự đoán và cảm nhận được thế giới vui vẻ, phấn khởi đằng sau cánh cửa ấy, đương nhiên nó cũng mang theo chút phiền muộn, chút sầu đau và vô vàn những thế không thể gọi tên.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, khi đứng trước cánh cửa ấy, Lam Nhiễm chỉ có thể mang theo nụ cười, chầm chậm tiến bước, bắt đầu hành trình trong thế mới của bản thân.