Dù gì thì, chỉ còn lại ba tháng.
Nhưng có thế nào thì cô cũng muốn chăm lo cho con gái.
Lý Uyên hít một hơi thật sâu, đứng lên rồi đi xuống dưới nhà.
Lúc đó, Triệu Tử Anh đang bế Lạc Lạc, nhìn thấy cô, trong mắt thoáng chốc ngạc nhiên:
“ Em … không phải muốn nghỉ ngơi hay sao?”.
“ Em đã khoẻ hơn rồi” - Lý Uyên trả lời, cô đi đến gần rồi bẹo má cục cưng nhỏ, ngọt ngào lên tiếng:
“ Bé con có nhớ mẹ không? Qua mẹ bế nào”.
“ A pa\~”.
“ Thật ngoan”.
Bế cunc cưng trong lòng, cô mỉm cười, hôn hôn lên chiếc má phúng phính một cái.
Đúng vậy, thay vì ngồi trong phòng đau khổ, khóc lóc thì chi bằng cô dành thời cho bé con của cô.
Bế Lạc Lạc, cô nhóc ngoan ngoãn cười giỡn.
Triệu Tử Anh rất cưng chiều đứa cháu gái này, ngày nào cũng mua đồ chơi, quần áo, giày dép, … không thiếu thứ gì.
Con bé dường như biết bản thân được thương, nên quấn lấy cô hai như sam vậy.
Lý Uyên từ hôm đó, luôn dành nhiều thời gian ở bên con gái, không rời dù là nửa bước.
Con bé ngủ, cô sẽ ở bên cạnh.
Tranh thủ thời gian lập một vài kế hoạch cho tương lai.
Sau này nếu như không được gặp lại con bé …
Không đâu, qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cô nhận thấy Triệu Tử Anh không phải là người nhẫn tâm, tuy Triệu Thần Hy tính tình khó đoán, nhưng lại rất nể chị mình, nếu như Triệu Tử Anh đồng ý thì cô vẫn sẽ được gặp bé con của cô.
Có thể một tháng sẽ đượ gặp bốn lần gì đó, đợi đến khi cô có công việc ổn định, sẽ dùng cớ chu cấp mà gặp con.
Dù thế nào thì cũng phải thử.
Lúc mang thai và bị đưa đến nơi này, cô đã nhiều lần không muốn quan tâm đến con bé, vì sớm hay muộn vẫn phải rời xa.
Dành nhiều tình cả thì sau này khi chia xa sẽ càng đau khổ.
Lý Uyên quyết tâm đến mức, lúc sinh con, mẹ phải là người đầu tiên được nhìn thấy mặt của con trước hết, nhưng cô lại nhắm mắt xoay đi.
Dù là thế, nhưng tình mẹ con thiêng liêng như sợi dây kết nối vô hình, cô rốt cuộc vẫn phải ôm bé vào lòng.
Dặn bản thân phải nhẫn tâm, nhưng cô làm không được.
Không tài nào làm được.
Nhinf bé con đang ngủ trong nôi, Lý Uyên ngồi đó nhìn ngắm gương mặt xinh như thiên thần.
Duf không muốn công nhận, nhưng đúng là càng ngày con bé càng giống cha.
Đôi mắt ngây thơ pha chút gian xảo, sóng mũi cao,môi chúm chím và đặc biệt chính là làn da trắng như sữa.
Nhưng tính tình lại rất dễ thương.
“ Mong con sau này … đừng bij tiêm nhiễm thói hư tật xấu”.
“……….” - Người đàn ông nào đó đang định bước vào thì nghe thấy lời thì thầm của cô gái.
Lý Uyên trông con gái ngủ, tranh thủ lướt điện thoại để xem tin tức.
Có thể những thứ mà hôm nay cô xem tưởng chừng không quan trọng nhưng sau này sẽ giúp ích cho cô rất nhiều.
Bé con đã ngủ được hơn một tiếng, và hiện tại có dấu hiệu thèm sữa.
Lý Uyên đứng lên, đi pha sữa cho bé.
Sau khi pha xong, tiểu Dĩ đi vào, nhỏ giọng vì không muốn tiếng ồn sẽ đánh thức bé:
“ Chị Uyên, em mang chút thức ăn đang để ở bàn trà bên ngoài, chị ăn gì đi, đã trông con cả buổi rồi”.
Lý Uyên nhìn con gái đang nằm trong nôi, rồi nhìn tiểu Dĩ mỉm cười:
“ Ừm, vậy em giúp chị trông nhóc con này một chút nhé!”.
“ Vâng”.
Cô đi ra ngoài, nếu như tiểu Dĩ không vào nhắc nhở thì cô cũng quên bén là bản thân chưa ăn gì.
Đi ra bên ngoài, ngồi ở bàn trà, nhìn bàn thức ăn phong phú trước mắt, bụng cô bất giác sôi lên.
Lý Uyên dùng một chút canh rong biển cho ấm bụng rồi bắt đầu thưởng thức.
Đang ngồi ăn ngon miệng và nhìn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ thì một bóng dáng cao lớn hiện vào tầm mắt.
Gương mặt cô đang thoải mái, trông phút chốc liền sụp xuống.